ngoại truyện: bù đắp quá khứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến cổng, Uyên trả tai nghe lại nhưng vẫn nắm lấy tay anh.

" Nghiêm Cẩn, anh có bạn gái chưa?"

Anh nhìn cô:" em hỏi làm gì?"

" nếu em nói em thích anh thì sao?"

Anh mở to mắt không tin nhìn cô.

" nếu vậy anh có thể làm bạn trai em không?" Cô chờ câu trả lời của anh nhưng mãi không thấy anh trả lời, đột nhiên anh rút tay mình ra

" xin lỗi, em nên chú tâm vào việc học đi"

Uyên bất ngờ vì cô cứ tưởng anh sẽ đồng ý nhưng.....Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình vậy mà lại bị từ chối

" không sao, hiện tại anh không thích em nhưng em có thể theo đuổi anh mà, được không?"
_________
Những ngày sau đó, cô liên tục đi theo anh, tặng quà cho anh, liên tục nói những lời tỏ tình nhưng anh không quan tâm, ngay cả nhìn anh cũng không nhìn cô một cái

" mình làm sai gì sao ta, không phải anh ấy nên vui vẻ mà đồng ý sao, sao lại như vậy chứ"

Hay là tại cô quay về nên mọi chuyện mới thay đổi sao. Anh không yêu cô nữa sao

Vì buồn nên suốt buổi học cô không dô một chữ nào, đến khi ra về cô cũng không chờ anh giống mọi khi mà đi thẳng ra thư viện huyện

Dạo gần đây cô tìm bug nên cũng kiếm được tiền mua cho mình một cái laptop, như vậy cô sẽ dễ làm việc hơn

Uyên đi vào trong góc thư viện, mở máy tính ra tìm bug, tình yêu không có nhưng sự nghiệp phải có, cô vực dậy tinh thần tập trung vào công việc

Cô mê tìm bug đến nỗi trời tối mà cô không biết cứ ngồi đó làm việc

" cô bé đã đến giờ đóng cửa" cô thủ thư đến nói

" dạ?" - Cô nhìn xung quanh, mọi người đã về từ khi nào rồi - " à dạ, xin lỗi con quên mất thời gian" cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về
_______
Ngày hôm sau đến trường cô cũng không bắt chuyện với Nghiêm Cẩn như trước

Cô biết kiếp trước Nghiêm Cẩn theo đuổi cô rất cực khổ nhưng cô cũng có tự trọng của mình, theo đuổi một người mà người đó không hề có cảm xúc gì với mình cô cũng tủi thân đó chứ. Bây giờ cô hiểu được anh cảm thấy ra sao khi cô không để ý đến anh

Nếu anh đã không thích cô vậy cô sẽ không mặt dày mà bám lấy

" Uyên, 2 người cãi nhau sao?"

" hả, không có"

" vậy sao mình thấy 2 người không đi cùng với nhau nữa. Anh Cẩn vừa đi ra ngoài, cậu lại ở đây làm bài tập"

" mình đi theo làm gì, chẳng có gì vui mà phải đi cả, chiều nay mình có việc nên làm bài tập trước, bây giờ mình rất bận"

" vậy lát nữa cậu cho mình mượn vở bài tập nha"

" biết rồi bà cô, về chỗ đi, sắp vào học rồi"

" mình còn trẻ vậy bà cô ở đâu ra chứ"

" phải cậu là tiểu Khiết xinh đẹp thông minh được chưa?"

" vậy còn được"

Cô cúi đầu làm bài tập đến khi Nghiêm Cẩn bước vào cô cũng không ngẩn đầu lên, anh cũng không nói gì ngồi xuống chỗ mình. Ra về cô đưa bài tập cho tiểu Khiết rồi đi đến thư viện

Nghiêm Cẩn đang thu dọn đồ thì ngừng lại nhìn Uyên rời đi. Đột nhiên có một cái tay đặt lên vai anh

" Cẩn, hình như Uyên hết thích cậu rồi"

Nghiêm Cẩn nhìn cậu ta rồi hất cái tay đang ở vai mình ra, xách balo ra về. Nhưng câu nói của cậu bạn kia cứ đi qua đi lại trong đầu anh
___________
Ngày hôm sau khi đến trường cô, thầy giám thị nói có người tìm cô. Khi đến phòng tiếp công dân cô nhìn thấy anh Minh và anh Hoàng đang chờ cô, cô đại khái cũng biết 2 người tìm cô để làm gì

" chào em, anh là Minh còn đây là Hoàng. Tụi anh đến từ đội tuyển quốc gia"

" chào 2 anh"

" là thế này, tụi anh đến tìm em để đề nghị em tham gia vào nhóm của tụi anh để thi lập trình quốc tế"

" em cũng có tìm hiểu qua về giải này"

Anh Minh nghe thấy thì vui mừng hẳn lên:" thật sao, vậy anh không nói nhiều nữa, em sẽ đồng ý tham gia chứ?"

" không"

" hả?" Anh cứ tưởng cô sẽ đồng ý ai ngờ

" không, em tìm hiểu rồi. Những năm qua mấy anh thi đâu có được giải gì. Mấy anh giỏi như vậy cũng không thắng được thì dân nghiệp dư như em làm sao làm được"

Minh nghe thấy thì đi đến khoác vai cô:" em gái, tuy là tụi anh không thắng nhưng anh có tự tin sau khi em gia nhập mình sẽ có huy chương vàng"

Nghiêm Cẩn vô tình đi ngang qua nhìn thấy Uyên và một chàng trai đang khoác tay thân mật như vậy làm anh nhất thời cảm thấy khó chịu, nhớ đến câu nói ngay hôm qua, đôi mắt của anh trở nên lạnh dần, tờ giấy tài liệu anh cầm trong tay cũng bị anh vò nát.

Anh tức giận nhưng anh cũng không thể làm gì được cô nên bỏ đi

Uyên đánh lên cái tay đang đặt lên vai mình:" này anh sao anh chắc chắn sẽ được giải chứ, anh tự tin quá đó"

" em gái, anh đã kiểm chứng năng lực của em rồi" nói rồi anh lấy cái laptop trên bàn đưa cho cô xem- " thế nào?"

Uyên nhìn vào laptop rồi đưa ra quyết định:" được thôi, ngày mấy thì thi"

" 23 tháng này"

" được rồi, nhưng mà hộ chiếu các anh phải làm cho em"

" được, được. Anh lo được hết"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro