ngoại truyện: bù đắp quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Uyên đến trường sớm vì hôm nay đến bàn cô trực nhật. Nhưng khi bước vào lớp thì trên sàn nhà toàn là nước

Cô nhớ nước này là do ống nước trong nhà vệ sinh kế bên bị hỏng nên nước theo khe hở tràn vào lớp

" mới sáng sớm, sao cứ canh ngay lúc mình trực mà chảy vậy không biết" cô đi lấy thùng lau nhà đến lau

Được một lúc thì Nghiêm Cẩn bước vào

" để anh lau cho"

Cô ngẩn đầu lên nhìn nhanh tay đưa cây lau nhà cho anh rồi đi lên lau bảng. Đúng lúc thầy giám thị đi ngang qua

"Thầy ơi" cô chạy ra khỏi lớp

" có chuyện gì?"

" thầy ơi, hình như đường ống nhà vệ sinh bị hỏng hay sao đó mà nước tràn qua lớp của em rồi"

Thầy giám thị vào lớp đánh giá tình hình rồi gọi điênh một chút. Một lát sau thì có 5-6 người đến xem

Khi họ đến là lúc gần vào học, giáo viên Ngữ văn cũng vào lớp rồi

" cái này, mấy đứa cứ học đỡ đi, chiều tan học thầy sẽ cho người sửa lại, hôm nay ai trực nhật thì chiều ở lại một chút"

" hả?" Chiều cô còn ra quán net nữa

" có chuyện gì sao?"

" haha, dạ không có chiều em ở lại được"

Đến giờ ra chơi, Nghiêm Cẩn đứng dậy đi ra cửa cô liền nhanh chân đuổi theo

" này, anh đi đâu vậy?"

Anh nhìn tôi rồi nói:" xuống căn tin"

" em đi nữa, hôm nay anh muốn mua gì em mua cho"

" không cần" nói rồi anh quay đầu đi về hướng cầu thang

" cần chứ, em sẽ mua cho anh mà" cô cong giò chạy theo anh

Xuống căn tin Nghiêm Cẩn chạm vào cái nào cô đều hỏi anh có mua không. Nhưng anh chỉ xem rồi bỏ xuống. Đi suốt đến hết giờ ra chơi anh cũng không mua được cái gì

" này, rốt cuộc anh xuống căn tin làm gì mà không mua gì hết"

" không thích mua nữa"

" anh..." nếu không phải nể tình anh là chồng của cô kiếp trước cô đã đá anh đi rồi

Buổi chiều khi tan học, cô định nhanh chân chuồn đi, cô không muốn ở lại đây đến tối đâu, cô biết lần sửa chữa này đến tối mới xong còn phải lau dọn lại lớp nữa nhưng điều quan trọng là buổi tối đó, rất đáng sợ

Nhưng khi cô ra đến cửa lại bị Nghiêm Cẩn kéo về

" đi đâu đó?"

" đi về. Hôm nay, em có việc bận nên không ở lại giúp anh được. Như vầy đi, hôm nay anh giúp em, lần trực nhật tới em làm hết cho anh không phải làm gì hết được không?...này....này.."

Mặc cho cô kêu gào anh vẫn xách cô trở lại phòng học.

Khi thợ sửa đến đã thấy có một cô bé ngồi trong góc nhìn cậu con trai bằng ánh mắt căm phẫn

" cô bé sao vậy, nào chú có một cái bánh con ăn đi, nhăn mày nhăn mặt nhiều quá sẽ già đó. Này cầm lấy"

Cô nhận lấy cái bánh:" cảm ơn, nhưng con mới có 16 tuổi không già được đâu"

Cô đang ăn thì mắc nghẹn, cô dùng tay đập đập vài cái nhưng vẫn không xuống, đột nhiên có một chai nước đưa tới, cô nhìn qua rồi mở balo lấy chai nước ra uống, cô còn lâu mới uống nước của anh

Thợ sửa xong cũng gần 7h rồi, trời cũng đã tối. Cô và Nghiêm Cẩn lau dọn lại căn phòng cũng mất gần nửa tiếng. Đến khi xong thì Nghiêm Cẩn bước ra khỏi lớp

Cô vội nắm lấy áo của anh:" này anh đi đâu vậy cho em đi nữa"

"Đi vệ sinh, đi không?"

Cô nghe như vậy liền buông tay ra:" anh đi nhanh đi rồi về"

Nghiêm Cẩn cười một cái rồi bỏ đi

Sau khi Nghiêm Cẩn đi, cô đóng hết cửa lại, như vậy cô mới yên tâm. Đang chờ Nghiêm Cẩn về thì Uyên nghe thấy có tiếng động bên ngoài lớp

" Nghiêm Cẩn là anh hả?"

Nhưng đáp lại cô là khoảng không tĩnh lặng. Cô tò mò mở cửa ra nhìn:" không có ai"

Khi Uyên định đóng cửa thì tiếng động đó lại vang lên, cô nhanh tay lấy cây chổi rồi đi theo hướng có tiếng động

" trời má ơi cứu con" cô chuẩn bị tư thế sẵn sàng hết rồi, từ từ tiến lại căn phòng đó thì đột nhiên có cái gì đó lạnh lạnh chạm vào vai cô

Uyên hoảng sợ quay lại đánh liên tục lên phía sau

" là anh" Nghiêm Cẩn nắm lấy cây chổi không cho cô đánh nữa

Nghe được tiếng của Nghiêm Cẩn, Uyên liền dừng tay lại, mở mắt ra nhìn thấy là anh thì liền ôm chặt lấy anh

" anh đi đâu nãy giờ có biết em sợ lắm không!"

Nghiêm Cẩn bất ngờ vì cô ôm anh, nhưng sau khi phản ứng lại thì liền vỗ vỗ lưng cô:" xin lỗi"

Kết quả ngay sau đó, Uyên giống như cái đuôi nhỏ của Nghiêm Cẩn vậy, nắm lấy áo anh đi cùng anh ra khỏi trường.

Trong lúc đi, cô không nhịn được liền ngó ra đằng sau nhìn

" đừng có nhìn ra đằng sau" giọng nói trầm ổn vang lên

Tuy cô biết là vậy nhưng vẫn nhìn ra sau, nếu có cái gì đuổi theo cô liền nhanh chân chạy đi

" Nghiêm Cẩn anh có nghe thấy tiếng gì không?" Cô cứ có cảm giác tiếng động lúc nãy vẫn còn

Nghiêm Cẩn đứng lại làm cô đụng phải lưng của anh:" gì vậy? Sao anh không đi tiếp"

Nghiêm Cẩn lấy từ trong balo ra một cái tai nghe, đeo lên cho Uyên, rồi kéo lấy tay đang nắm áo anh, nắm tay cô đi ra khỏi trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro