ngoại truyện: bù đắp quá khứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên tỉnh dậy đã thấy mình đang ngủ trong lớp học. Cô mơ hồ nhìn xung quanh

" sao mình lại ở đây?"

" Quyên, lên bảng làm bài này"

Cô ngẩn đầu lên nhìn thì thấy thầy Toán đang gọi cô. Cô nhanh chóng đứng dậy bước lên bục giảng làm bài. Tuy cô hơi mơ hồ nhưng kiến thức của cô vẫn còn nên làm bài rất nhanh. Khi chuẩn bị về chỗ thì thầy gõ đầu cô một cái

" lần sau chú ý nghe giảng, đừng có ngủ nữa"

Cô xoa cái đầu của mình quay về chỗ ngồi. Cô suy nghĩ một hồi thì chỉ có thể kết luận là cô lại xuyên không rồi

Nhưng, sao cô lại quay về, không phải cô đang rất hạnh phúc sao.Cô nhìn qua bạn cùng bàn Nghiêm Cẩn. Hình như không phải giả, ánh mắt của anh không giống như ánh mắt của chồng cô

Cô suy nghĩ đến hết giờ ra chơi. Có khi nào là về để bù đắp cho Nghiêm Cẩn không, nếu không phải thì lý do là gì

Sau khi tan học, khi cô về đến nhà liền tìm kiếm khắp phòng nhưng không thấy cái vòng vào dị giới của mình, thẻ ngân hàng cũng không thấy đâu

" vậy là mình quay lại kiếp trước lúc mà mình không có cái vòng, vậy là mình là người bình thường hay tất cả mọi chuyện diễn ra đều là do mình mơ thấy. Nhưng mình vẫn có kiến thức đến lớp 12 lận, trí thông minh của mình cũng không thay đổi là mấy"

Uyên nhớ gì đó liền lục balo lấy điện thoại ra nhưng điện thoại này là điện thoại bàn phím không phải cảm ứng, cô muốn tra google cũng không được.

Nghĩ cách khác, cô lấy sách tiếng anh ra, may mà mình hiểu hết trong đây viết cái gì nếu không mình sẽ toi mất

Vậy là cô không có dị giới, vậy cô phải kiếm tiền bằng chính sức lực của mình.
Nhưng tìm khắp balo chỉ có mấy chục ngàn không đủ ăn chứ đừng nói là mua laptop

Đột nhiên cô nhớ đến tiệm net, do đó cô nói với ba mẹ là mình đi học nhóm nên có thể về trễ một chút

Khi ra về, cô đi đến một quán net. Sau khi tìm chỗ ngồi, cô nhanh chóng tra trên mạng công ty công nghệ M.

" có thật này, vậy mà lúc trước mình không thấy"Cô suy nghĩ gõ gõ chuột vài cái

" làm sao đây, nếu ông trời đã cho mình quay lại vậy thì mình sẽ theo đuổi Nghiêm Cẩn, lúc trước là Nghiêm Cẩn theo đuổi mình, vậy thì mình sẽ theo đuổi lại anh ấy. Nhưng mình không biết làm sao theo đuổi một người"

Cô lại tra trên mạng

" thư tình, sến quá. Mua đồ ăn, mình nghèo mà. Sao toàn cách gì đâu không?"

Cô mệt mỏi tắt máy tính, trả tiền rồi rời đi.

" haizz, chả có kết quả gì hết"

Đang đi về thì cô nhìn thấy Nghiêm Cẩn đang mua kem, cô nghĩ thời cơ của mình đã đến liền chạy lại

" anh mua cho em một cây kem được không?"

Nghiêm Cẩn đứng hình tay cầm tiền đưa giữa không trung.

Cô nhìn anh như vậy cũng có chút ngại, từ trước đến giờ cô có xin ăn bao giờ đâu. Không được, phải mặt dày lên

" hôm nay em không mang tiền, anh mua giùm em đi. Hôm khác em mời lại"

Cô nhìn anh cứ nghĩ anh không đáp ứng đang định từ bỏ thì Nghiêm Cẩn đưa cây kem anh đang cầm cho cô

" đây là kem của anh mà"

" vậy em muốn ăn loại nào?"

" socola"

Chú bán kem nhanh chóng làm một cây khác đưa cho cô

" cảm ơn chú" cô nhận lấy kem rồi ra hiệu cho Nghiêm Cẩn trả tiền

2 người cùng nhau bước trên đường về nhà.

"Sao vậy nhìn anh không được vui cho lắm, anh yên tâm em sẽ trả tiền lại mà, nếu không em mời anh ăn kem lại"

Cô chờ một lúc lâu vẫn không nghe anh trả lời, cứ tưởng anh không nói ai ngờ

" không phải"

" hả?" Cô đang ăn kem thì anh mở miệng nói chuyện

" không phải không vui mà là anh bất ngờ một chút, em có bao giờ chủ động nói chuyện với anh đâu"

Cô vừa ăn kem vừa nói:" không phải là em ghét anh đâu. Em nói cho anh biết một bí mật, từ hồi cấp 2 em lúc nào cũng xem bạn cùng bàn là đối thủ của mình trong học tập, nó khiến em không ngừng phấn đấu về phía trước"

" anh đâu có xem em là đối thủ"

" haizz, anh đừng quan tâm chuyện đó. Bây giờ em không xem anh là đối thủ đâu"

" vậy là gì?"

" hưm..." cô nói thẳng ra em thích anh thì Nghiêm Cẩn có bỏ chạy không ta, hay là từ từ vậy- " cộng sự. Em sẽ cùng anh học thật tốt"

" cộng sự sao?"

" đúng vậy, do đó sau này em có bài không hiểu sẽ hỏi anh. Anh cũng vậy có gì thì hỏi em, em sẽ tận tình giúp anh"

" ...lúc nãy...anh thấy em bước vào quán net?"

Đúng là anh lúc nào cũng ở phía sau cô

" à, em vào tìm kiếm thông tin"

Không đợi anh hỏi cô liền nói tiếp:" em muốn học IT, còn muốn xin vào công ty công nghệ M nên em đã đến tìm hiểu một chút cách họ tuyển nhân viên như vậy sau này khi em tốt nghiệp đại học cũng không bỡ ngỡ" khi nói xong cô còn chú ý đến biểu cảm trên gương mặt anh

Công ty M, là công ty của anh mà, sao Uyên lại muốn xin vào đó:" em vẫn chưa đủ tuổi để ứng tuyển đâu"

"Em đã nói là sau khi học đại học mà, nhìn anh giống như anh làm trong công ty đó vậy. Nếu họ thấy được năng lực của em thì cho dù không đủ tuổi họ cũng sẽ tuyển"

Nghiêm Cẩn cười một cái:" em tự tin quá đó"

" điều đó là đương nhiên, xe buýt của anh đến rồi kìa"

Sau khi anh lên xe cô còn vẫy tay chào anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro