ngoại truyện: thằng nhóc tinh ranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau

" mami, con ngủ chung với mẹ được không?" Cậu nhóc Nghiêm Tranh chạy đến ôm lấy chân của Mẩn Uyên mở to đôi mắt lấp lánh của cậu nhìn cô

Cô nhìn cậu con trai mình đáng yêu như vậy cũng không đành từ chối nhưng chưa kịp đồng ý thì Nghiêm Cẩn đã xách thằng nhóc Nghiêm Tranh lên

" ba nói với con bao nhiêu lần rồi, con đã trưởng thành thì nên ngủ một mình đi, đừng có suốt ngày bám lấy mẹ con như thế"

" con mới có 3 tuổi thì trưởng thành gì. Ba lớn như vậy rồi cũng ngủ chung với mẹ đó thôi"cậu nhóc bĩu môi nhìn ba của cậu

" cái này giống nhau sao, mẹ con là ba đã vất vả mới cưới được về nhà. Ba bỏ ra tất cả vốn liếng của mình mới lừa được mẹ con. Con muốn thì tự mà đi tìm. Đừng có giành vợ của ba"

Uyên ở một bên nhìn 2 cha con đấu khẩu với nhau, nếu cô không chen vào thì đến ngày mai cô cũng không thể ngủ được

" được rồi, anh cho con ngủ với mình đi" cô vừa nói xong đã nhận lại ánh mắt sắt bén của anh

" mami...mami.." Nghiêm Tranh giơ tay muốn được mẹ ôm, cô liền vươn tay ra nhưng

" đi...đi ra ngoài nói chuyện"

Nói xong Nghiêm Cẩn xách con trai đi ra ngoài. Cô đợi trong phòng rất lâu không thấy Nghiêm Cẩn về phòng liền xuống giường đi tìm anh

Chuẩn bị mở cửa thì cửa mở ra từ bên ngoài. Nghiêm Cẩn bước vào đóng cửa lại.

Cô không nhìn thấy con trai đâu liền nghi hoặc nhìn anh

" con đâu?"

" ngủ rồi" Nghiêm Cẩn thản nhiên đáp

" ngủ rồi, không phải lúc nãy nó.....Á"

Nghiêm Cẩn đột nhiên bế cô lên đi về phía giường:" em vẫn còn hơi sức lo cho nó sao?"

Nói rồi anh bắt đầu yêu thương cô. Đến khi xong chuyện Nghiêm Cẩn không vội ôm cô đi tắm mà dùng chăn che lại cho cô rồi để đầu cô gối lên tay anh

" anh nói gì mà tiểu Tranh lại ngủ rồi"

" đâu có nói gì, chỉ nói anh sẽ sinh cho tiểu Tranh một cô em gái để chơi với nó, vậy là nó đồng ý"

Uyên nghe nói thì đánh vào ngực anh:" anh nói bậy gì đó"

Nghiêm Cẩn:" không phải sao. Vợ à chúng ta sinh thêm một đứa đi được không?"

Mẩn Uyên:" không phải anh không muốn sinh nữa sao?"

Nghiêm Cẩn nhớ lại lúc đưa vợ vào phòng sinh, anh đứng chờ ở bên ngoài nghe thấy những tiếng kêu đau đớn của cô

Lúc đó, anh rất hoảng hốt. Cô gái mà mình cưng như cưng trứng, đụng vào sợ bể vậy mà bây giờ lại kêu lớn như vậy, anh trở nên lo lắng sợ sệt. Anh thề sau này sẽ không để cô chịu thêm bất cứ nỗi đau nào

Ngay cả khi sinh xong, Nghiêm Cẩn chỉ hỏi thăm tình hình của Mẩn Uyên như thế nào. Con mình có khỏe mạnh không, là con trai hay con gái anh đều không quan tâm

Còn bây giờ, nếu không sinh thì thằng nhóc Nghiêm Tranh sẽ tranh giành tình yêu thương của vợ anh

Anh biết khi có Nghiêm Tranh ở bên cạnh cô sẽ quên đi người chồng là anh đây

Không để điều đó xảy ra nên anh càng phải đẩy nhanh tiến độ. Nói là làm Nghiên Cẩn lại kéo Mẩn Uyên bắt đầu một vòng mới
____________
Không phụ lòng anh cày cấy bao lâu nay cuối cùng Mẩn Uyên cũng có thai

3 năm sau, Nghiêm Tranh đúng như ý của ba không còn bám lấy mẹ nữa. Nghiêm Tranh dành hết tâm tư của mình cho cô công chúa vừa tròn 2 tuổi

Nghiêm Tranh không còn tranh giành với anh. Cuộc sống của sau này thật dễ sống.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro