ngoại truyện: thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 10 năm trước, khi ba tôi bỏ rơi mẹ con tôi, lúc đó tôi đã rơi vào vực thẳm không thể nào leo lên được. Tôi suốt ngày trốn học đi chơi, tôi đã làm bản thân mình trở nên tồi tệ hết sức

Nhưng khi tôi thấy mẹ tôi vất vả kiếm tiền nuôi 2 anh em tôi, tôi đã thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Do đó, tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho mình

Một đứa trẻ mới 14 tuổi khập khiễng bước trên một con đường mới, chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách nhưng tôi không sợ, tôi dùng chính năng lực của mình để đưa công ty không có tên tuổi chỉ trong vòng 2 năm đã trở thành công ty lên được sàn chứng khoán, phát triển nhất nhì trong nước

Bề ngoài mọi người nói tôi có tất cả mọi thứ nhưng họ không hề biết tôi đã nỗ lực như thế nào để đạt được nó. Tuy tôi có tất cả mọi thứ nhưng mà sâu trong tôi trống rỗng không có gì hết đến khi tôi nhìn thấy Mẩn Uyên

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp vợ của mình vào lúc tôi được 16 tuổi, lúc đó công ty vừa mới lên sàn chứng khoán, khoảng thời gian đó tôi rất áp lực cộng thêm việc gia đình khiến tôi như muốn rơi vào vực thẳm tăm tối

Lúc trên đường tập thể dục về tôi đã va chạm với một số người nên đã dẫn đến đánh nhau, khi tôi ngồi xuống ven đường thì gặp vợ tôi

Cô không biết đâu, lúc đó nhìn tôi rất chậc vật ai đi ngang cũng ngại đến gần vậy mà cô ấy đi đến còn cho tôi một cây kem ốc quế. Khoảnh khắc đó cô ấy như ánh bình minh chiếu rọi mọi thứ trong thế giới của tôi vậy, nó khiến tim tôi đập rất nhanh

Tôi nghĩ đó chắc là một phút bất chợt nên tôi mới nghĩ như vậy thôi nhưng không ngờ vào ngày nhập học của học sinh lớp 10, tôi đứng ở trên lầu nhìn xuống dưới. Giữa khung cảnh nhiều người như vậy tôi lại bắt gặp phải ánh mắt của em ấy

Trong khi mọi người đều vui vẻ mà bắt đầu kết bạn mới, còn cô ấy chỉ đứng ở một góc nhìn mọi người. Không biết sao ánh mắt tôi từ lúc đó chỉ dõi theo cô ấy

Lúc nhận lớp tôi đã cố tình vào lớp sau cùng vì tôi muốn được ngồi cạnh cô ấy. Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi là cô ấy sẽ vui vẻ nói chuyện với tôi, cô ấy lại mang vẻ mặt chán ghét nhìn tôi

Suốt thời gian học tôi luôn tìm cách làm quen với cô ấy nhưng không được, tôi càng kéo gần khoảng cách giữa 2 chúng tôi nhưng vợ tôi lại càng đề phòng tôi hơn

Cho đến khi trong một lần tôi bắt gặp em ấy đang làm bài tập ở thư viện, tôi đã ngồi kế bên nhờ cô ấy giảng bài

Lúc đó tôi biết mình muốn cô ấy, cô ấy phải là người con gái của mình.

Nhưng vợ tôi lại không có ý đó, lúc đó trong đầu của cô ấy chỉ có học, kiếm tiền, chăm lo cho ba mẹ. Không hề có một suy nghĩ gì về tình yêu cả

Đến năm lớp 11, có lần cô ấy bị tai nạn bị thương ở chân. Khi tôi vào trường đã thấy cô ấy co chân nhảy lên từng bậc thang

Lúc đó tôi rất lo lắng cho cô ấy nên đã không kiềm chế được mà đi đến bế cô lên. Đó là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân mật như vậy, nó làm tim tôi đập rộn ràng. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của cô ấy tôi cảm thấy rất vui

Đến năm lớp 12, tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã không còn. Tôi đã cố tình lượn qua lượn lại trước mặt cô ấy, còn nói dối là mình đã có bạn gái nhưng vợ tôi cô ấy không có phản ứng gì, còn chúc mừng tôi nữa. Lúc đó, tôi nghĩ có phải mình đã hết hy vọng rồi không, là do mình đơn phương mà thôi

Đến khi cô ấy học đại học, tôi đã tự nhủ bản thân sẽ quên được cô ấy nhưng sự thật đã vả mặt tôi. Tôi không những không quên được mà tình cảm dành cho cô ấy ngày càng sâu đậm

Khi có người tỏ tình với cô ấy, tôi đều ở sau lưng âm thầm xử lý họ, để họ không còn ý nghĩ xấu xa nào với cô ấy"

Cô MC im lặng lắng nghe anh nói không khỏi tò mò hỏi một câu:"vậy từ khi nào mà anh lại quyết định nói cho Nghiêm phu nhân biết tình cảm anh dành cho cô ấy"

" khi cô ấy ở nước ngoài, tôi đã nhìn thấy cô ấy cười vui vẻ với một người đàn ông điều đó tôi không thích một chút nào. Cái lý nào người con gái tôi thích 7 năm lại ở bên cạnh một người khác còn cười hạnh phúc như vậy

Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn giam cô ấy lại, để cô ấy không thể nào cười với người khác, nên tôi đã tìm cách để có thể chính thức gặp lại cô ấy

Quyên là người đã kéo tôi khỏi vực thẳm để tôi biết được cuộc đời này rất đáng sống

Cô ấy tốt như vậy nhưng tôi lúc nào cũng làm cô ấy tổn thương, làm cô ấy khóc. Nhưng may là vợ tôi đã không từ bỏ tôi

Cô ấy thật sự quá mức tốt đẹp so với tôi.  Cô ấy ngọt ngào, dịu dàng, chăm sóc tôi lúc tôi bệnh, yên lặng lắng nghe tôi khi tôi buồn. Tôi thật sự chỉ muốn ích kỷ chiếm lấy nó cho riêng mình

Ngay từ lần đầu tiên gặp vợ của tôi thì tôi đã biết cuộc đời này của tôi đã thua trong tay của cô ấy rồi

Tôi đã hứa sẽ yêu thương cô ấy bằng cả tính mạng của mình, nên cho dù cô ấy có lừa hết tiền của tôi thì tôi cũng sẽ vui vẻ mà dâng lên cho cô ấy không một lời oán trách"

" tình cảm anh dành cho phu nhân thật sâu đậm" cô MC nhìn anh bằng đôi mắt hâm mộ

" đúng, nhân tiện đây tôi muốn nói vợ tôi trước khi quen biết tôi đã có khối tài sản dùng cả đời cũng không hết. Vậy thì cô ấy trèo cao để làm gì?"
________

" Nghiêm Cẩn, người bị đánh bầm dập đó là anh thật sao?"

" đúng vậy, mối quan hệ của chúng ta bắt từ cây kem nên khi gặp lại em anh muốn dùng nó để bắt đầu lại với em"

Cô còn nhớ vậy mà lúc đó cô tưởng anh bị thần kinh

" vậy nếu lúc đó em không mua kem cho anh thì sao?"

Nghiêm Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói:" anh nghĩ cũng sẽ có cách khác để anh có thể gặp em mà"

Cô nhớ kiếp trước cô cũng không gặp anh ở đó không mua kem cho anh, vậy mà anh đã yêu cô như vậy, vậy bây giờ chắc anh yêu cô rất nhiều

" Nghiêm Cẩn"- Uyên đột nhiên leo lên ngồi trên đùi anh ôm lấy anh chôn đầu vào hõm vai của anh-" sao anh lại yêu em đến vậy chứ, kiếp trước có phải em tu nhiều lắm nên kiếp này mới gặp được anh"

Nghiêm Cẩn vươn tay ôm lấy cô vào lòng:" bảo bối, em còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy?"

" câu hỏi gì? em quên rồi" Uyên đứng dậy chạy đi nhưng bị anh kéo về vị trí cũ

" bảo bối, em muốn ăn đòn sao?"

" anh có giỏi thì đánh đi" cô còn bày ra vẻ thách thức anh

" được, là em nói đừng hối hận" anh đưa tay xuống mông cô, thông qua váy anh chạm vào quần lót của cô không nói 2 lời xé rách nó

" Á....anh" Uyên nhanh chóng nắm lấy tay anh ngăn anh lại" em nói....em nói anh bỏ tay ra đi"

Nghiêm Cẩn nhìn cô, tay anh rời mông cô di chuyển đến eo:" nói đi, nếu đáp án làm anh hài lòng anh sẽ suy nghĩ bỏ qua cho em"

Uyên thầm mắng anh trong đầu:" đồ lưu manh, biến thái, vô sỉ..."

" anh biết em đang mắng anh"

" hả...không có....em đang suy nghĩ trả lời anh mà"

" thật ra em thích anh từ lúc gặp lại anh sau 7 năm đó. Anh sau 7 năm nhìn trưởng thành hơn lúc trước, mặc dù anh lạnh lùng nhưng vẫn toát ra vẻ quyến rũ

Nói là thích thì chắc nó là rung động thì đúng hơn. Nếu lúc đó anh không tấn công dồn dập như vậy, em đã có thể từng bước yêu anh"

Nghiêm Cẩn:" quá chậm"

" cái gì, anh nói gì vậy?"

" em có biết anh chờ em 7 năm là đã quá lâu rồi mà anh còn phải từ từ chờ em yêu anh, anh làm không được"

" vậy anh có từng nghĩ anh làm như vậy sẽ càng khiến em sợ anh rồi tránh xa anh không?"

" không đâu, mà cho dù có anh cũng có cách cột em lại bên cạnh anh"

" anh đừng nói là giam em..."

" không phải"

" vậy thì anh làm cách gì?"

"Anh biết em rất khó rung động với một người xa lạ, nhưng anh không phải người xa lạ. Anh cũng có thể từ từ làm em thích anh nhưng anh cũng từng nghĩ nếu trong quá trình theo đuổi em em phải lòng với một người khác rồi sao. Nếu thật sự đi đến bước đường đó anh chỉ còn một cách để kéo em về"

Uyên tò mò hỏi anh:" cách gì vậy?" Cô cũng muốn biết anh dùng cách gì để kéo một người không yêu mình về bên mình

Nghiêm Cẩn kề sát tai cô nói một câu làm đỏ mặt:" làm cho em mang thai con của anh"

"Anh....Á..."

Không chờ cô trả lời anh đã bế cô lên:"ôm chặt coi chừng ngã" anh cứ như thế ôm cô đi lên lầu.

" anh....khoan đã, TV còn chưa tắt"

Anh cười một cái:" lát nữa em sẽ không còn nghĩ nhiều như vậy đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro