ngoại truyện: bù đắp quá khứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cô bắt đầu đi học lại. Vừa đến chỗ ngồi cô liền mở vở ra xem nhưng trong đó ngoài chữ viết của cô ra thì chẳng còn gì nữa

Kiếp trước là do Nghiêm Cẩn chép giùm cô nhưng bây giờ, cô mở mấy cuốn vở rồi vẫn không có ai chép giúp cô cả

Cô chỉ còn cách mượn vở bạn chép lại bài. Khi Nghiêm Cẩn vào lớp cô cũng không ngẩn đầu lên

Cả tiết học Nghiêm Cẩn cứ quay qua nhìn Uyên, nhưng cô chỉ nhìn bảng rồi chép lại bài

Đến giờ ra chơi cô cũng không ra chơi mà ngồi đó nghiêm túc chép bài

" tiểu Khiết, cậu có xuống căn tin mua giúp mình chai nước, cảm ơn"

Nhưng khi tiểu Khiết quay lại lớp thì không cầm theo chai nước mà là Nghiêm Cẩn cầm chai nước đặt lên bàn cô.

Uyên thấy vậy liền quơ tay đẩy chai nước xuống đất đứng dậy đi ra khỏi lớp. Động tác của cô rất lớn làm các bạn trong lớp đều nhìn cô. Còn Nghiêm Cẩn thì nhặt chai nước lên quay về chỗ ngồi

Đến khi gần vào học Uyên mới cầm chai nước mới mua quay vào lớp.

" ê tiểu Khiết cậu có cảm thấy sau khi Uyên đi học lại hình như trở nên rất khó chịu không, không biết 4 ngày qua cậu ấy gặp phải chuyện gì nữa"

Tiểu Khiết nghe thấy thì liền gõ đầu cậu bạn:" cậu lo mà học đi lo chuyện người khác nhiều làm gì? Chẳng qua là tình cảm mình đặt hết cho một người không hề thích mình, cảm giác đó không tốt chút nào"

Mặc dù Nghiêm Cẩn ngồi xa chỗ tiểu Khiết nhưng anh có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ. Anh quay đầu qua nhìn Uyên nhưng cô chỉ cuối đầu chép bài

Đến tiết học bơi, khi gần hết giờ thầy giáo sẽ cho từng tóp 4-5 người vào trước, vì phòng tắm rất nhỏ nên không vào cùng một lúc nhiều người được

Uyên cũng không vội lên bờ mà ở lại luyện tập một lát

Nghiêm Cẩn nhìn mọi người đều dần dần tản đi nên anh tiến lại chỗ Uyên đang luyện tập

" chúng ta nói chuyện chút đi"

Uyên nghe thấy anh nói nhưng cô cũng không để ý cứ luyện tập tiếp, đang bơi thì bị ai đó kéo xuống nước

Có trời biết cô vốn đã sợ hồ bơi rồi, bây giờ còn bị kéo xuống nữa làm cô càng sợ hãi, cô vùng vẫy cố gắng thoát ra. Nhưng đột nhiên cô được hôn

Cái tay kia giữ đầu cô lại, hôn lên môi cô làm cô sợ hãi đánh lên người kia nhưng do lực cản của nước tốc độ đánh của cô rất chậm không làm anh đau

Đến khi cô ngoi lên được mặt nước nhìn người lúc nãy hôn mình là Nghiêm Cẩn, cô không nói một lời liền tát thẳng lên mặt anh

" rốt cuộc anh muốn cái gì?"

Nghiêm Cẩn cũng không che giấu:" rõ ràng người lúc đầu nói thích anh là em nhưng chỉ qua có mấy ngày mà em lại không thích nữa, người phải hỏi là anh mới phải"

" ha" - Uyên cười khẩy một tiếng-" vậy anh có biết đây là lần đầu tôi tỏ tình, tỏ tình thất bại tôi cũng không ngại mà mặt dày cứ theo đuổi anh nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng của anh. Anh nói như vậy tôi sẽ không tổn thương sao. Bây giờ tôi đã không bám lấy anh rồi thì anh còn dây dưa với tôi làm gì!"Nói xong Uyên liền trèo lên bờ đi tắm

Nghiêm Cẩn nhìn cô rời đi, trong lòng lại cảm thấy khó chịu:" còn không phải tại vì anh nghĩ em vẫn còn nhỏ không nỡ ra tay sao, cô ngốc này"

Tối hôm đó, khi cô đang ở nhà tìm bug thì tiểu Khiết gọi điện mời cô đi phố ẩm thực, cô liền xin ba mẹ rồi đi đến đó

Cô hối hận vì đã đi cùng tiểu Khiết, cái bụng của cô ấy như cái động không đáy vậy, hết kéo cô tới chỗ này ăn lại kéo cô tới chỗ khác ăn, cô ăn nhiều đến mức không đi nổi luôn phải tìm chỗ gì đó ngồi

Đang ngồi nghỉ mệt thì tiểu Khiết nói:" Uyên người đằng kia sao giống anh Cẩn vậy?"

Cô nhìn theo hướng tiểu Khiết chỉ thì nhìn thấy Nghiêm Cẩn đang nói chuyện với mấy người kia sau đó họ rủ nhau đi

Tiểu Khiết:" ế, anh ấy đi rồi"

" đi mình đi theo đi"

Đi được một lúc thì tiểu Khiết có điện thoại gọi cô về nên đành tạm biệt Uyên
Cô một mình đi theo sau bọn họ đến một cái hẻm nhỏ thì nghe tiếng đánh nhau đó

Cô bối rối không biết làm gì, nhưng rồi cô nghĩ ra một cách, cô la thiệt lớn lên "cảnh sát nhanh lên ở đây có đánh nhau nè"

Những người trong hẻm nghe thấy thì xúm nhau chạy. Khi cô bước vào đã thấy Nghiêm Cẩn ngồi dưới đất

" anh không sao chứ?"

Nghiêm Cẩn ngước lên nhìn, đồng thời anh cũng không hài lòng vì cô xuất hiện ở đây

" em đến đây làm gì?"

Uyên không nói chuyện mà đỡ anh tìm ghế ngồi.

Lúc nãy ở trong hẻm tối quá cô không nhìn thấy rõ anh có bị thương không, giờ thì cô thấy tay anh có vết máu, mặt cũng đánh sưng lên. Hình như anh rất thích đánh nhau thì phải

" ngồi yên ở đây"

Cô đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ. Sau khi quay lại cô lấy cây kem ra áp lên má anh

" cầm lấy, nhìn mặt anh như cái bánh bao vậy!"

Cô kéo lấy tay anh đặt lên đùi mình, rửa vết thương rồi dùng băng keo cá nhân dán lại

" xong rồi, lần sau đừng có đánh nhau nữa đó"

Sau khi xong việc cô muốn rời đi thì bị anh kéo lại

" không phải là anh không thích em"

Uyên vốn dĩ không muốn nói bất cứ chuyện gì với Nghiêm Cẩn nhưng anh đã nói như vậy...cô liền ngồi xuống bên cạnh anh

" vậy thì là gì?"

" thật ra là anh thích em, lúc đầu anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chờ sau khi tốt nghiệp anh mới bày tỏ tình cảm của mình nhưng em đột nhiên tỏ tình làm anh bối rối. Lúc đó, anh cũng muốn đồng ý ngay nhưng anh biết em vẫn còn nhỏ bây giờ không thích hợp để nói việc có yêu hay không. Huống hồ anh sợ sau này em lớn lại nhận ra đây không phải tình yêu nên anh chỉ muốn chờ em lớn lên"

Uyên thật hết nói nổi với anh, nếu không phải trong cơ thể cô lúc 16 tuổi thì cô bây giờ cũng có chồng có con rồi, vậy mà anh lại nói sợ cô tuổi trẻ bốc đồng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro