ngoại truyện: bù đắp quá khứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nói cho đến cùng anh vẫn không tin em"

" không phải, em hãy chờ thêm 2 năm nữa được không?"

" 2 năm" chờ anh 2 năm, cô biết sau khi lên lớp 11 anh đã không chờ được rồi chứ đừng nói 2 năm, vậy nếu anh muốn cô chiều

" được, em sẽ chờ 2 năm. Trong vòng 2 năm này anh và em sẽ không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến tình cảm, chúng ta chỉ là bạn"

Nghiêm Cẩn thấy cô dễ dàng đáp ứng như vậy làm anh rất vui

" được, anh hứa. Bây giờ em có thể quay về chỗ của mình được không?"

" được"

Trên đường về nhà cô không nhịn được bắt đầu cười xảo trá

" để xem anh có thể giữ lời hứa được bao lâu, anh sẽ nhanh chóng bị vả mặt thôi, haha"

Ngày hôm sau, khi đến lớp cô liền thu dọn sách vở về lại chỗ ngồi

Khi Nghiêm Cẩn vào lớp nhìn thấy cô ngồi chỗ cũ liền không nhịn được mà cười một tiếng

" Uyên, cậu qua đây một chút"

Đứng dậy đi ngang qua Nghiêm Cẩn thấy anh cười như vậy liền đánh anh một cái rồi đi đến chỗ tiểu Khiết

" sao vậy?"

" Uyên, tối hôm qua xảy ra chuyện gì mà cậu và Nghiêm Cẩn làm lành rồi"

" làm lành, đâu có đâu"

" vậy tại sao cậu lại chuyển chỗ về rồi"

Uyên quay lại nhìn Nghiêm Cẩn rồi nói:" tối hôm qua, mình thấy anh ấy đánh nhau với người ta, mình đã thỏa thuận với anh ấy tụi mình sẽ trở lại làm bạn"

" anh ấy thật sự không thích cậu sao?"

" thích nhưng mà anh ấy nói mình còn nhỏ sợ mình sau này sẽ đổi ý nên muốn mình làm bạn trước"

" vậy mà cậu cũng đồng ý"

" chứ mình làm được gì, cứ không nhìn mặt anh ta hoài. Tụi mình hiện tại học cùng lớp, cũng không tránh khỏi gặp mặt hằng ngày. Mình thấy như bây giờ là tốt nhất rồi"
________
Sắp đến thi cuối kỳ rồi, người ta thì cầm sách vở học lên học xuống còn cô thì nhàn nhã ở thư viện tìm bug.

Bên cạnh thì có một người đang ngồi làm việc trên máy tính

" này, có rất nhiều nơi để anh đến sao anh cứ theo em đến đây?"

Anh cứ nhìn chằm chằm vào laptop đưa tay lên miệng:" suỵt, đây là thư viện, nhỏ tiếng thôi"

Cô thấy anh cứ đánh đánh gõ gõ trên laptop thì tò mò ghé qua xem. Khi cô nghiêng đầu qua che luôn tầm nhìn của anh

Trên máy tính của anh toàn tiếng Anh, cô có thể hiểu được nhưng có nhiều từ chuyên ngành cô không biết

cô quay trở về vị trí của mình:" anh giỏi như vậy tại sao lại lưu ban chứ"

" giống em thôi"Nghiêm Cẩn nhìn cô rồi nhướng chân mày lên.

" giống em?"cô nhìn anh lại nhớ đến điểm 0 đó

" cho dù là vậy, em cũng không có lưu ban làm mất mặt ba mẹ em, nhưng mà anh viết nhiều như vậy để làm gì?"

Cô nhìn anh không nói gì, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy, hay là anh đang nghĩ cách che giấu không cho cô biết anh là chủ tịch công ty

Uyên:" sao vậy?"

" không có gì luyện chút tiếng anh thôi "

Uyên biết là anh nói dối nhưng cũng không vạch trần, cô chờ xem khi nào anh sẽ nói

Cô quay về làm việc tiếp, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

" Lưu Vi"

Nghiêm Cẩn ngước lên nhìn:" người quen sao?"

" hả?.... không quen" nếu để Nghiêm Cẩn gặp Lưu Vi vậy tương lai Lưu Vi sẽ vào tù, không được cô không thể để tương lai của một cô gái bị phá hủy được

" Nghiêm Cẩn, anh có thể lên lớp được không?"

Nghiêm Cẩn cảm thấy Uyên hình như hơi lạ:" anh không học thì vẫn lên lớp được"

" anh có thể học giỏi để học chung lớp với em được không? Đừng học lớp khác"

" em làm sao vậy, nhìn em rất lạ"

Cô không thể nói cho anh biết được, cô nắm lấy 2 tay của anh:" xem như em cầu xin anh được không?"

Anh cảm thấy cô có chuyện che giấu anh:" được"

" cảm ơn"

" em có thể nói cho anh nguyên nhân không?"

" đến thời điểm thích hợp em sẽ nói cho anh biết"

" được"
__________
Những ngày thi cuối kỳ trôi qua rất êm đẹp nhưng khi cô thi môn Toán thì một trong 2 giám thị lại là thầy Toán của lớp cô

" các em nghe đây, bây giờ ai có đau bụng cần đi ngoài thì đi nhanh lên, đến giờ làm bài mà đau bụng thì tôi không tha đâu"

Cô biết người thầy nói là cô, có khi nào thầy đến đây để giám sát cô không

Khi phát đề đến bàn của cô, thầy còn nhấn mạnh từng chứ:" làm cho đàng hoàng đó"

" haha, dạ"

Suốt buổi thầy cứ đi qua đi lại chỗ cô, đôi khi còn dừng lại để xem bài của cô.

Hết giờ khi nộp bài thầy chỉ nói một chữ " tốt"

Sau khi mọi người về hết, thầy giám thị còn lại hỏi:" sao thầy lại quan tâm đặc biệt với cô bé đó"

" cô bé đó là học trò của tôi, tôi chỉ chọc nó với bạn cùng bàn nó một chút thôi vậy mà bài kiểm tra giữa kỳ của nó, nó cho tôi hẳn một một con số 0 đỏ chót trên bài kiểm tra môn Toán, còn những môn khác thì cô bé thi rất tốt. Không những vậy, con bé còn nói là tại bị đau bụng nên mới không làm được. Thiệt là tức chết tôi"

" haha, cô bé này cá tính thật, sau này nhất định sẽ làm được việc lớn đó"

" hứ, tôi chờ"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro