Chương 10: Tình chỉ đẹp khi tình dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm lớp 9, tôi đạt được những nguyện vọng do mình đặt ra.
Ngày tổng kết đối với những học sinh lớp tôi , rất vui và có chút buồn động lại.
Mọi người mặc áo lớp khi liên hoan, ki tên lên áo lớp cho nhau. Vài dòng lưu bút hòa lẫn nụ cười của nhau. Lớp học nhộn nhịp không tả. Thầy chủ nhiệm và lớp trưởng là hai người khiến lớp học trở nên vui hơn hết. Mọi người cùng ôn lại những kỉ niệm, từ ngày đầu tiên bước vào trường đến ngày hôm nay. Vui có, buồn cũng có.
Lớp trưởng không ai khác chình là cậu bạn mà tôi thích . Cậu vẫn thế, nhưng khác với lớp 7 là chăm chỉ hơn, tích cực với hoạt động của lớp hơn. Tôi có chút may mắn vì là lớp phó học tập nên hay phối hợp với cậu để hoàn thành hoạt động lớp. Và tình cảm tôi dành cho cậu vẫn như thế. Nụ cười đó, ánh mắt đó vẫn khiến tôi rung động. Tôi chỉ biết đó là một rung động đẹp đầu đời, và biết đâu mốt mình lại thích người khác, nếu tỏ tình bây giờ, biết đâu mốt làm khổ người ta.
Lớp còn tổ chức một kì cắm trại nữa để chính thức chia tay.
Tôi là con bé hậu đậu không biết nấu nướng nên hầu như không nổi bật tài cán gì. Sau khi ăn uống xong, mọi người bên nhau hát ca. Tôi với đám bạn chí cốt có Dương, Loan, Nhi, Châu, Trúc ngồi gần nhau. Chả biết có hùa nhau trước không mà từng đứa cứ nói:" Lớp trưởng nhìn mày hoài kìa Thanh", rồi lại kiểu như:" Thanh ơi lớp trưởng thích mày thiệt rồi đó." Tôi nghĩ vô tình thôi chứ mình vầt ai mà thích. Rồi tôi len lén nhìn lớp trưởng. Đúng lúc đó cậu nhìn lại tôi. Bốn mắt chạm nhau khiến tôi giật mình.
Lớp về trường sau chuyến đi để tự mỗi học sinh về nhà mình. Đám bạn tốt của tôi lôi tôi về phía lớp trưởng. Chúng nó đều biết tôi thích bạn ấy từ năm lớp trưởng từ năm lớp 7, còn cả lời hứa:" Đến năm lớp 9 tao mà còn thích nó thì tao sẽ tỏ tình". Không ngờ nó còn nhớ rồi bắt thực hiện cho bằng được. Một lũ bạn thật " tốt". Nó lôi bằng được đến nơi có cậu ấy cùng các bạn trai đang tụ tập. Cậu nhìn tôi trong tình trạng bị đám bạn lôi kéo. Đến khi tôi đứng trước mặt cậu thì một trong tụi nó hét lên:" Con Thanh nó thích mày đó." Rồi nó bắt tôi nói lời tỏ tình cho bằng được. Tôi cúi mặt nói lắp bắp:" Tao thích mày đó." Rồi vùng chạy khỏi tay đám bạn biến mất hút và về lun.
Lòng hơi xấu hổ nhưng cũng khá nhẹ nhõm vì để người ta biết mình thích người ta để sau này gặp lại có cơ hội. Nhưng đây cũng chỉ là một mối tình đơn phương không hơn không kém, kệ đi. Tình trường nam ai đến đây coi như dang dở. Kệ nó, tình chỉ đẹp khi tình dang dở mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro