Chương 11: Không lường trước được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn là con bé khùng khùng nhí nhảnh hơi ú vào cuối cấp ba.
Tôi vẫn giữ thành tích học tập , là lớp phó học tập năng động của lớp tôi.
Tôi có vài đứa bạn quen từ cấp hai vào đây, như Trúc và Nhi cùng nhóm, và cả cậu lớp trưởng, người tôi thầm thích. Cậu vẫn bình thường và học khác lớp với tôi. Tình cảm tôi dành cho cậu vẫn thế, nhưng có sự chín chắn hơn. Không biết tự bao giờ, nhóm tôi và nhóm cậu trở nên thân thiết hơn xưa.
Gần cuối học kì 2, chúng tôi rủ nhau đi thăm một trại trẻ mồ côi trên thành phố để có tinh thần tốt trước khi thi
Cũng từ đó, ánh mắt ấy, nụ cười ấy không còn như xưa nữa...
Đó là một buổi chiều nhẹ mưa lất phất bay. Dòng đời và tình đời vẫn tấp nập đưa đẩy nhau cho đến khi ta nhận ra rằng có bao giờ đời trút bỏ đi được cái gánh nặng mà ta với nó đang làm khổ nhau...
Chúng tôi đang đi về sau chuyến đi từ thiện. Nói đúng hơn chỉ là một cuộc viếng thăm vui vẻ. Chúng tôi của ích lòng nhiều hùn nhau tiền xe cộ, mua ích bánh và gạo cho các bé ở trại mồ côi. Mỗi đứa có quần áo cũ , mùng mềnh gì quyên góp từ người nhà thì cứ đem theo. Đến nơi, chúng tôi bất ngờ vì nhận được tình cảm yêu mến của các cô chú và các em trong trại. Sau khi tặng ít quà, chúng tôi vui đùa hát ca bên nhau. Sau khi chia tay các em, thấy nhiều tình cảm động lại. Thứ nhất là lòng cảm kích của các con người trong trại đó. Thứ hai, khi chúng tôi làm được một việc tốt, chúng tôi nhận ra rằng khi ta yêu người thì ta sẽ yêu đời hơn, mà yêu đời thì đời đẹp và nhẹ tênh...
Ra về, chúng tôi được một chiếc xe Toyota 14 chỗ chở về. Chúng tôi muốn mỗi người đều nhớ mãi chuyến đi gắn kết tình bạn này nên chơi sang. Đường đi về đông đúc nên mỗi đứa hơi sợ. Bỗng phía trước một chiếc xe máy đâm thẳng vào xe chúng tôi. Sau đó đầu mỗi đứa đập mạnh vào ghế. Lại một tiếng động " ầm" vang lên từ phía sau, và chúng tôi bây giờ ngã lăn ra. Sau đó tôi không nhớ gì nữa...
Tỉnh dậy tôi thấy mình trong một căn phòng trắng với mùi sát trùng. Bệnh viện ư? Tôi thầm nghĩ và hơi hoảng sợ. Tôi động đậy người nhưng đau điếng. Bên cạnh tôi có mẹ. Chắc mẹ thức suốt đêm nên khá mệtmà nói với tôi:" con và các bạn bị tai nạn giao thông. Con nằm đã hôn mê gần hai ngày." Tôi sực nhớ lại chuyện xảy ra nhưng không tài nào nhớ hết. Ôi chết, Nhi , Trúc sao rồi? Cả mấy bạn bên lớp 12C8 nữa ? Tôi hỏi mẹ thử rồi đòi đi thăm. Mẹ bảo đợi khi nào khỏe lên xíu mẹ sẽ dẫn sang thăm các bạn.
Mỗi đứa chúng tôi không đưa nào không bị thương. Tôi nhẹ nhất là bị bầm khắp người. Nhi bị gãy tay, Trúc bị chứng thương má phải. Các cậu con trai thì đứa bị gãy chân, đứa bị dập mũi. Duy người tôi thầm thích, bị chứng thương não nhẹ dẫn đến mù mắt tạm thời.
Và từ đó, chúng tôi mất đi một cậu bạn hay cười và mê đá banh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro