Chương 12: Mất hay được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lớp trưởng không còn như xưa nữa.
Đó là một con người tự cao, cần đời nhưng hay cho là mình bất cần đời, hay cười, mê đá banh, trầm lặng nhưng không lạnh trong tấm lòng.
Cậu có bao dung hay không, cái đó mọi người mới biết chứ chắc chính cậu còn không biết. Nhưng mọi người đều thầm khẳng định đó là một con người trong nóng ngoài lạnh. Thấy ác ác vậy chứ thương bạn thương bè ghê lắm !
Và rồi một người hay cho rằng mình bất cần đời qua một phong ba mới thực sự biết mình cần đời.
Từ ngày mất đi đôi mắt, cậu đã trở nên âm thầm lặng lẽ. Dù cho ba mẹ khuyên rằng ba mẹ sẽ cố tìm cách chữa trị được, nhưng đối với một con người mà có cái tôi khá lớn, một con người còn trẻ và nhiều khác vọng như cậu thì mọi thứ trong đời sụp đổ như cái màu đen trong mắt vậy.
Đến lớp, không còn vui vẻ nói chuyện với mọi người nữa. Ai đến hỏi thăm cũng bị cậu xua đuổi. Chúng tôi cố gắng mặt dày qua lớp rủ cậu chơi. Cậu đồng ý nhưng luôn kèm với vẻ mặt buồn rầu không thiết tha gì.
Ai đó đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Mỗi đứa trong nhóm chúng tôi biết rằng tuy không nói ra nhưng ai cũng buồn cho cậu lắm. Tôi cũng không biết phải làm sao, nhưng tôi đau lắm...
Dẫu biết đời là một chuỗi nhiều đau thương và hạnh phúc, và ta cũng cần biết trước những rủi ro và sẵn sàng chấp nhận; thế nhưng sao ôi khi tai họa ập xuống, ta lại không vững được lòng thế này... Mẹ nó, đời như cái lời đồn: buồn chán lắm!
Thế là chúng tôi phải tự biết rằng mình phải vững lòng để dạy cái con người đau khổ kia rằng cậu ta vẫn còn may mắn lắm. Ông trời mới lấy của cậu đôi mắt thôi mà đã thành như thế này, quả là không xứng mặt nam nhi.
Dạy cậu ta hiểu rằng, khi con người sinh ra đã có một sứ mệnh được sống và là một đôi tay cho bao người khác, hiểu rằng có biết bao con người mất hết tay chân, bị câm điếc nhưng vẫn sống một đời thật nhiều nụ cười cho dù ngày mai ra sao ta không lường trước được.
Một ngày đẹp trời.

Với lời hứa sẽ qua nhà và giúp con người đó không muốn thì cũng phải yêu đời hơn. Chúng tôi được ba mẹ cậu âm thầm mở cửa và lên phòng cậu. Cậu không biết và chúng tôi ngồi thế rất lâu...
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều nhàn nhạt vẽ lên một nét u buồn phong trần trong đôi mắt tâm tối. Tay cậu ta cầm cuốn sách " tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh. Chúng tôi biết rằng mỗi tối sau cơn tai nạn đó, cậu luôn nhờ người thân mình tìm lại giùm những niềm vui trong những thể loại sách như thế.
Chúng tôi âm thầm yên lặng một hồi lâu...
Khi cậu bắt đầu đứng lên, chúng tôi lập tức tạo thành những chướng ngại vật để bắt cậu ngã thật đau. Cậu ngã thật. Thế là cho đến khi cậu trúng đến chướng ngại vật thứ ba, trên khuôn mặt đã từng hay cười hiện lên những thất vọng và bắt đầu nhăn nhó. Cậu ta thầm nguyền rủa một tiếng tỏ vẻ thất vọng. Rồi sau đó, hả, cậu ta khóc!
Nước mắt không rời vì cơn dị tật, nhưng chúng tôi biết nó muốn rơi, và đã rơi ở sâu trong lòng cậu...
Một đứa trong nhóm đứng dậy, tát cậu một cái đau điếng. Á, mẹ kiếp, đau quá! Ai vậy?- Cậu hỏi. Người vừa tát cậu nói:" mày thật sự không nhận ra ai à? Cái đám bạn luôn ở bên mày đây, thằng khùng của tụi tao! Những đứa đã ở cùng mày trên cái chuyến xe từ thiện định mệnh đó. Cái chuyến xe cướp đi mỗi đứa một ít mất mát, và cướp đi đôi mắt của mày. Nghe đây. Chúng tao nghĩ rằng sau chuyến đi , à không, cả cái chuyến tai tai nạn đó, rằng mày sẽ tuy buồn một chút, nhưng mày sẽ đút kết được rằng mày, và chúng ta đây, còn may mắn hơn rất nhiều những mảnh đời khác. Mày mày còn nhớ con bé Na ở trại không, nó bị nhiễm chất độc màu dacam đó, nó ngoài mù còn bị tật nguyền, xấu xí nữa, và nó bị mù vĩnh viễn đấy,nhưng mày thấy không, nó vẫn thích sống. Khi nghe tiếng chúng ta, em ấy đã bập bẹ gọi anh chị ơi, và niềm vui giản đơn khi được cái bánh kẹo mà mỗi đứa tụi mình tặng. Mày biết không, sau khi tao hỏi một cô quản lí ở trong trại, bé Na ước mơ muốn lớn lên làm bác sĩ để chữa bệnh cho những em như nó. Nhưng nó không nói suông, nó vẫn đang cố gắng học chữ đó. Đó mày nghĩ đi, một thằng như mày mà thua một con bé. Mày cũng từng ước mơ mà , thực hiện đi. Hay là may e hèn quá, mày sợ mất đi đôi mắt rồi thì mày cóc làm gì được nữa, mày chẳng đủ hào nhoáng để người ta giúp mình, phải tự làm hết mọi thứ hả. Mày khi xưa đâu rồi, giờ chỉ vì một chút khó khăn trước mắt mà chán đời à thằng chó!
Một cậu bạn thân phát biểu giùm suy nghĩ của chúng tôi. Nước mắt mỗi đứa rủ nhau rơi xuống. Con người mù tạm thời đó, im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ đi nhanh tìm kiếm một thứ gì đó, tay chân quờ quạng. " tao ...tao xin lỗi mày, mày gửi lời xin lỗi của tao đến các bạn... tao sợ tụi bây không thương tao nữa...tao ích kỉ qua, tao sai rồi... mấy bạn kia có đến thăm tao ko... "- cậu nói với lời lẽ rụt rè và muốn khóc. Tôi và mấy bạn khác chạy lại ôm cậu và nói:" đây, đây hết này, chúng tôi chẳmg bỏ bạn đâu". Cậu bạn vừa tát cậu ấy đứng một hồi rồi cũng lại ôm cậu với chúng tôi. " yêu đời lên nhé thằng chó cưng của tao". " mình ... hứa .. híc híc... sẽ không chán nản nữa. Mình thật không đáng làm con người. Đúng là mình còn may mắn hơn nhiều người, phải cố gắng cống hiến hết cho đời mới được...". Ôm nhau hồi lâu, chúng tôi dìu cậu ngồi xuống giường và đọc lên từng trang truyện...
Cuốn sách đã đến mục cuối cùng có tên:" tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", vẽ nên một cái kết có hậu của những cái tình nghĩa và những tuổi trẻ trong veo , ở một nơi đâu đâu trong cuộc đời và trong tâm hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro