Chương 13: Những mảng màu kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái con bé đầy lông như khỉ ngày mới sinh ra chuẩn bị vô đại học.
Một ngày sáng đẹp trời nó đang nằm ườn ra ngủ nướng quên đời thì tiếng điện thoại vang lên. Của chị hai nó. Chị hai nó báo nó đậu thủ khoa trường nó muốn, ngành nó muốn, nó sẽ trở thành nhà văn sau 4 năm ôn luyện nữa. Nó sung sướng lắm.
Một ngày khi nó về nhà, nó thấy một cậu thanh niên trông thành đạt đang tiếp chuyện với cha mẹ, nó thắc mắc định sau khi khách về sẽ hỏi là ai và đến đây có việc gì, thì mẹ đã giới thiệu đó là bác sĩ Hùng, đi du học về, con của đối thủ trên thương trường của mẹ, tìm  cách trị bệnh cho cánh tay phải của nó. Nó khá bất ngờ. Đó là vị bác sĩ nổi tiếng báo chí quốc tế rầm rộ cả tháng nay về việc tuyên bố có thể chữa lành mọi cánh tay bị thương tật từ nặng tới nhẹ. Mẹ nó khá cực để mời cậu đến. Cậu hỏi nó nhiều câu hỏi về tình trạng tay của nó với thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Nó tin tưởng làm theo, tuy thế không hi vọng quá nhiều về kết quả.
Một tuần sau, có kết quả rằng nó sẽ được phẫu thuật điều trị và tỉ lệ thành công rất cao. Nó mừng lắm. Tuy nó sống không thua ai với cánh tay trái tài hoa nhưng nó rất mong một ngày lành cả hai tay để có thể làm nhiều điều hơn nữa. Và giờ ước mơ đã thành hiện thực. Đêm đó nó mừng đến gần như không ngủ được. Trời mưa mà lòng nó thì hồ hởi. Và nó bắt đầu nghĩ tiếp chuyện đời...
Nó biết, đời có nhiều điều biến động. Nhưng giờ nó thấy đời nó đẹp kinh khủng khiếp. Nó vừa đậu thủ khoa đại học giờ lại được chữa cả tay. Nó cảm ơn đời, vì nhiều thứ. Bà có những điều nó phải cảm ơn và hồi tưởng lại sâu sắc.
Đó là những điều bình dị ghê lắm- hay nói cách khác là dễ bị lãng quên. Nó nghĩ về từng tháng ngày còn nhỏ. Nó sinh ra với một cánh tay phải luôn quập lại. Mẹ nó phải chở nó đi tập vật liệu mấy năm trời. Mấy năm đó chỉ có mẹ nó một mình ở nhà vì cha toàn đi chạy xe buýt nguyên ngày. Thì có một chú xe ôm chuyên chở nó đi tập. Chú đó, chở nó đi riết mà nhớ mặt nó đến hơn chục năm luôn. Năm mười mấy tuổi, nó có gặp lại chú, chú nhớ nó còn nó thì quên. Được mẹ nhắc lại thì nó nhớ man mán, sau đó lại quên. Giờ thì nó quên bẵng đi chú và chả biết chú ra sao. Chú chỉ là một người dưng. Và giờ, thật vô tình và kì diệu, nó nhớ đến chú , tuy chỉ nhớ như nhớ một sự tồn tại của một vật nhỏ nhoi trong cuộc đời nó, nhưng nó thầm cảm ơn trời vì nó còn có cái lòng biết uống nước thì biết nhớ nguồn.
Và cả cái chú xe ôm ở chợ Bến Thành. Năm nó 4,5 tuổi, nó khoái đi theo cha chạy xe buýt lắm. Và có cái chú xe ôm già đậu gần chỗ xe cha nó đậu. Chú hay nói chuyện với nó. Và rồi năm nó lên 8, lên chín thì cha nó không chạy cho hãng xe đó nữa. Nó hết gặp chú. Nó quên chú như một điều tự nhiên. Và sau này khi lớn hơn một chút, nó tìm lại được trong kí ức của một đứa già đầu hình ảnh của chú. Nó nhớ hai cái kỉ niệm đặc sắc: một lần, nó được cha mua cho cái bánh ích, nó cầm ăn và chú hỏi nó bánh này là bánh gì, nó trả lời bánh ích, chú nói chọc là bánh nhiều. Lần hai, nó ngồi một mình trong xe ba, chú lại chơi và nhìn vào đống tiền lẻ, chú hỏi giờ chú lấy được không. Nó trả lời không và chú nói rằng đúng rồi, không được ăn cắp vì ăn cắp là xấu. Khi nó nhớ lại, nó vui vui vì sự dễ thương của chú và bài học làm người nhỏ nhoi với đống tiền lẻ của ba nó. Và nó thầm nghĩ may rằng hồi đó gặp người tốt chứ người xấu là bị bắt mất tiêu rồi. Điều đó thỉnh thoảnh được nó lôi ra rồi nhét lại và lãng quên trong mớ hỗn độn của đời...
Và còn nhiều người nữa... Mấy đứa bạn chọc nó khi buồn với lời hứa mốt tao sẽ làm bác sĩ chữa hết cái tay cho mày, hay chuyện cô giáo dạy văn biết nó bị cái tay , sợ nó nhụt chí nên hay khen văn nó hay và chọc cười nó, hay những con người chưa từng được nó nhớ trong đời...
Nó nghĩ lại với một nỗi niềm lâng lâng. Cảm ơn đời vì sinh ra nó và để nó được yêu thương. Đời nó, bây giờ như một bước lên tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro