Chương 14: Một cộng một lớn hơn hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua bao ngày mong đợi, còn đúng một ngày nữa là nó được mổ tay.
Có trời mới biết, nó vui biết nhường nào.
Buổi sáng đó, nó đang ở nhà nằm ườn ra nghỉ ngơi để lấy sức phẫu thuật.
Nó vô tình đọc được một tờ báo, mà trong đó có một câu chuyện khiến nó khá bức xúc
Đó là một người bác sĩ, chuyên về khoa chấn thương chỉnh hình. Ông là một bác sĩ giỏi, nổi tiếng tận tâm trong nghề. Ông nhận lời chữa trị cho con một gia đình khá giả, về cánh tay phải đã bị mất trong một trận tai nạn giao thông, với nhiệm vụ là nối một cánh tay mới với số tiền lớn, mấy chục triệu đồng. Rồi bỗng tới kì hẹn người ta không thấy ông đâu, hỏi thì biết ông đã đi mấy ngày. Tiền trao mà cháo chưa múc nên gia đình kia tức lắm. Họ cho rằng ông trốn nợ gì đó, quyết kiện ông. Ông có để lại một lời nhắn: xin đừng tìm tôi, một ngày tôi xin về trả nợ người.
Nó hơi bức xúc, vì nó nghĩ ông đó cũng như bao người xấu khác, lương y như ác mẫu chứ lương y như từ mẫu gì. Nhiều tài thì lắm tật, bà đặt giỏi giang để lừa người thôi. Nhưng nó cũng thay kệ, vì pháp luật sẽ trị, đời sẽ trị và cũng phải chuyện của nó, và nó cũng không thực sự biết đúng về người khác đâu mà vội phán xét.
Ngày phẫu thuật. Nhà nó bất ngờ với lời liên hẹ gặp lại sau do có việc đột xuất. Nhà nó rất bực bội vì ai cũng mong chờ cuộc phẫu thuật này. Nó cảm thấy hụt hẫng và chán đời. Nó bắt đầu nghi ngờ người bác sĩ cũng giống như người bác sĩ nó từng gặp trong báo. Nhà nó rục rịch chuẩn bị đơn kiện để tránh trường hợp tiền mất tật mang.
Một ngày đẹp trời, đúng một tuần sau ca phẫu thuật hụt đó. Trường nó cử những học sinh tiêu biểu đi tặng sách, giao lưu với các bệnh nhi bị bệnh ở một bệnh viện. Nó đang phát quà ở ca ung thư máu thì nó thoáng thấy người quen. Là người bác sĩ hẹn phẫu thuật cho nó. Cậu ta đang ở cạnh giường của một đứa bé trông chừng 10 tuổi ở phòng đối diện phòng nó phát . Nó chưa kịp phát cho phòng đó. Bên cạnh cậu ta cũng có nhiều bác sĩ, đang nói chuyện gì đó. Vì đang đi theo lớp nên nó không tách ra được. Máu tức của nó bắt đầu nổi lên. Nó nhất định sau khi phát quà hôm nay nó sẽ ở lại hỏi những bác sĩ, chắc chắn có được thông tin của cậu...
Nó hỏi được rồi. Lời nói nó thu được làm nó bất ngờ. Đó là vị bác sĩ rất giỏi đi du học về, gia thế rất khủng- những gì nó biết. Mà còn giàu lòng vị tha. Một tuần trước cậu tham gia vào một chuyến công tác phẫu thuật chỉnh hình cho các bệnh nhi khó khăn. Vì thời gian gấp rút chỉ có một tuần nên cậu đã liều chấp nhận hủy cuộc phẫu thuật cho con một gia đình khá giả và thân thiết. Vì gấp nên cậu chưa kịp báo trước cho gia đình ấy và nghe nói họ chuẩn bị kiện. Sau khi xong thì cậu sẽ sắp xếp lại cuộc phẫu thuật kia. Không những thế, sau khi phẫu thuật thành công, cậu còn động viên, giúp vốn liếng cho gia đình các bé. Có thằng bé kia, nó ung thư máu chừng mười tuổi. Nó mồ côi cha, một mình mẹ lo cho nó. Nó mong có một người cha. Giờ mạng sống của nó tính từng giây, và một người cha đã xuất hiện và thương yêu nó thật sự. Đó, là cậu...
Chiều ngày sau đó. Gia đình nó được gặp cậu và sắp xếp lại cuộc phẫu thuật. Nhà nó cách cậu nhiều nhưng nó thì không. Nó chưa kể cho ba mẹ nó biết. Nó cười thầm mình ác quá, chưa kể sự thật. Nó sẽ kể. Và cũng chiều hôm đó, sau một tuần điều tra cái vụ án người bác sĩ kia, người ta biết rằng ông đã lấy số tiền đặc cọc trước kia đi quyên góp cho một công trình xây cầu cho trẻ em vùng xa, và đang ở lại xem cái cảnh đời khốn khổ ở đó. Khoảng 1 tháng sau ông sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật.
Nó vui lòng bất chợt, không hiểu vì sau. Cái quán cà phê gần ngõ, lời Khánh Ly vang lên giữa dòng xe cộ:" tôi là ai, là ai, là ai/ mà yêu quá đời này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro