Chương 15: Khu đất nơi thị thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay người ta đưa tin chung cư X, thuộc phường X, quận X của thành phố , gần nơi nó ở có một cô gái tự tử. Nghe nôm na đâu là tự tử vì tình.
Con bé học khoa văn này ham hố đi mua đồ để thử chạy ngang xem người ta có bàn tán không.
Gió nhè nhẹ bay, nắng xế chiều ngả màu vỏ quýt. Đường phố vẫn nhộn nhịp như cái nhộn nhịp đã xuất hiện từ lâu lắm, và đó giờ vẫn vậy. Lòng nó bất chợt nhớ về một nỗi niềm khó gọi tên.
Hồi đó nó đi học bộ môn bi sắt ở một sân vận động. Đi sâu vào sân, nhìn ra ở đằng sau có một bãi đất trống, khá rộng như một sân banh. Khu đất đó, khiến người ta hơi bất ngờ ở cái nơi thị thành này. Bao quanh khu đất ấy là những căn hộ nghèo cấp 3, cấp 4. Hàng ngày, vẫn có những người mang bộ dạng khắc khoải đi vào đó, tay xách nách mang những vật dụng cũ kĩ. Nó không biết cuộc sống ở đó như thế nào. Nhưng nó rất thích nhìn ra đó. Phía xa xa, khi chân trời đã ráng mỡ gà, từng đàn chim bay về tổ. Nó nhìn trời, rồi nghĩ xa xăm về đời theo suy nghĩ của một đứa con nít 10 mấy tuổi. Cảm hứng làm văn của nó dâng lên. Gió nhè nhẹ mơn man trên da. Và từng câu hát vang lên. "... Em xin tuổi nào, còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sầu..." không hay, không dở từ miệng của nó vang lên. Và nó vui bất chợt, khi vô tình, những trận gió mát thổi mạnh lên xíu theo lời ca của nó, tin rằng đời còn đẹp lắm... trong suy nghĩ của một đứa trẻ vị thành niên. Và rồi, trong cơn gió ấy, mùi đời thoáng qua. Nó biết được đời muôn màu muôn vẻ, nhiều niềm vui và lắm nỗi buồn. Nhưng đó, chỉ là kiến thức của một đứa trẻ ngây ngô qua sách báo, và đời thì vẫn rất đời, khó gọi tên... Bằng chứng là bây giờ, áp lực học hành và ghen tị của bạn bè chỉ rất ít, nhưng nó đã hơi mệt mỏi, và đã biết rằng phải tập làm quen... Làm quen gì thì tự nó biết...
Và giờ đây, trên cái mảnh đất xưa cũ kia mà nó rất trẻ con để mộng mơ, một cái oan tình đổ xuống. Đó là mảnh đất xây dựng chung cư đó, nơi một cô gái trẻ chết vì tình. Chung cư đó, nghe đồn rất nhiều những người giàu có, nhưng không biết có giàu tình nghĩa, hay không. Bia miệng đã điều tra được chút ít về cô gái đó, một con người hiền dịu, nhân hậu và khá giỏi. Cô bị ép gả cho một người giàu có để gán nợ số tiền phá sản của gia đình. Và cô thuộc giới tính thứ ba. Và chính áp lực từ miệng đời, gia đình và người chồng kia, cô và cô gái cô yêu phải xa nhau. Cô tự tử. Cô thành công trong việc giải thoát cho chính mình, nhưng không giải thoát được người cô yêu. Gia đình, và cô gái kia, đau khổ. Người ta đồn rằng, có một cô gái hàng ngày vẫn đứng nhìn qua ở phía bên kia đường của chung cư, không biết làm gì. Và sau khi cô tự tử vào hôm nay, người ta không thấy cô ấy đâu nữa... Thì kệ đi
... Buồn đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro