Chương 2: Lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên với ba mẹ, và có thể cả nỗi lo về cái manh áo gạo tiền của ba mẹ nữa.
Tôi cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, tập đi tập nói và gọi" ba ơi", "mẹ ơi". Cả nhà, ngoài ba mẹ ra, bác hai trai là người thương tôi nhất.
Với lời kể của mẹ, năm gần hai tuổi, tôi cứ đứng trên lầu mà thảy xuống những cái dĩa, cái chén, có nhiều lần trúng bác mà bác vẫn không hề gì. Vài tháng sau đó, bác qua đời vì ung thư máu. Trước khi qua đời, bác có một nỗi lo: tao lo con Thanh nó nói không rành quá . Và trái với nỗi lo của bác, tôi lớn lên rất lanh, có thể lanh nhất xóm, lanh nhất với những đứa tôi tiếp xúc. Ngày đám tang bác, mẹ kể rằng tôi nhảy rất sung theo tiếng kèn trống. Tôi lại tiếp tục lớn lên - đúng với cái quyền lợi và nhiệm vụ mà đời đặt ra cho mỗi con người. Và được yêu thương cũng như yêu thương người khác- cũng một trong các nhiệm vụ đó.
Thuở lên bốn , lên năm, tôi lớn lên bình thường. Như đã nói, tôi rất lanh, và khá thông minh so với những đứa trẻ khác. Tôi cũng quậy lắm. Vài điều tiêu biểu sau đây tôi sắp kể, mà đôi khi tối tối được gia đình ôn lại , tôi thấy tự" phục mình" và tự hào lắm, tự hào có một tuổi thơ như thế. Thật bình yên và giản dị
Tối tối, mỗi khi đánh răng mà lười, sẽ nhờ chị hai đánh giùm. Chị đánh cho thì thôi, nếu không thì năn nỉ mãi. Rồi lại nói với mẹ rằng: " Con không ăn cơm đâu, để khỏi đánh răng, mệt lắm, mẹ khỏi mua." Vì thế nên người tôi ăn hiếp nhiều nhất là chị hai, không chỉ hồi đó mà còn bây giờ, và có lẽ mai sau nữa.
Một niềm vui tuổi thơ vô cùng bá đạo, ai nghe sẽ cũng phải" sợ từ cái tưởng tượng đầu tiên": ị ở cầu thang. Chả hiểu tại sao, lâu lâu khi mẹ ra ngoài, tôi buồn tình lết ra cầu thang, "hành xử" tại đó. Chưa hết, tôi thậm chí còn trây trây thành quả mình ra, và người dọn hầu như hoàn toàn là chị. Mẹ cũng đánh tôi quài mà vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng dường như tôi hơi quên cụ thể nó thế nào. Khi lâu lâu mẹ nhắc lại, và tôi cũng lục lại trong phép màu kí ức, phải tự thì thầm rằng:" Mình ghê thật"
Đó là một trong những chiến tích, vết son vàng oanh liệt trong kỉ niệm, tuổi thơ của tôi. Vài ra tôi cũng đã từng có hai con thằn lằn nhựa và rất khoái đem hù bà chị họ sợ thằn lằn của mình. Đôi khi lúc ngủ cùng cha, mẹ bận tắm, tôi giật mình dậy khóc gọi mẹ, cha dỗ thế nào cũng không chịu nín... Đó, là một đứa trẻ lên bốn lên năm, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro