Chương 3: Tiếp tục lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên năm
Tôi bắt đầu đi học chữ ở bác Hai gần nhà với bạn Ái chung xóm.
Bác dạy hay nên tôi học rất nhanh, và tôi so với Ái có lẽ nhỉnh hơn một chút.
Bác cũng rất thương tôi và những đứa trẻ bác dạy.
Lên sáu, tôi vào lớp một. Tôi viết bài bằng tay trái Nhờ có nền tảng từ bác, tôi hầu như là học sinh xuất sắc nhất lớp. Tôi là đứa ngoan nhất lớp. Tôi ngồi im, hầu như không nói chuyện với ai, có lẽ vì sợ cô la. Và cũng chả cần học thêm. Trong lớp , tôi còn được cô thương hơn cả cậu lớp trưởng. Tôi thấy khá may và khá vui với học lực của mình
Nhưng tôi cũng buồn đôi chút về một chuyện.
Vì giỏi nhất lớp nên có Hiền- một bạn bị ở lại lớp một học chung với tôi, lợi dụng, nói đúng hơn nhiều là nhờ vả chuyện điểm số. Bạn cho tôi nhiều quà và tôi cho bạn xem bài. Tôi cứ ngây thơ như thể. Và đến khi thi học kì 2, tôi bị rớt điểm xíu, mà trong khi đó Hiền lại cao hơn. Tôi hiểu ra và không cho Hiền coi nữa.
Và thế , khi học những năm tiểu học , tôi luôn nằm trong tốp những học sinh giỏi của lớp và cũng mang nhiều cái rung động đầu đời của tuổi học trò ngây thơ.
Lớp sáu, tôi thi chuyển cấp được 19,5 điểm. Thiếu nửa điểm để vào trường Vân Đồn- một trường giỏi của quận. Mẹ lo cho tôi vào với sự giúp đỡ của thím Chi, một giáo viên trong trường. Tôi quen nhiều bạn mới . Đầu tiên tôi hay nói chuyện với bạn tên Minh Tâm. Đó là bạn của một bạn cũ của tôi tên Duyên, tôi cũng thường chơi hồi cấp một. Và tôi biết được rằng bạn nói tôi chảnh chọe, tuy rằng tôi không có. Tôi bắt đầu buồn buồn một chút và hoài nghi về cái tính chất của đời trong thơ ca và trong trí tưởng tượng của tôi: rằng đời đẹp lắm... Nhưng may rằng tôi rất mau vui lại và coi như chuyện đó chưa hề xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro