Chương 5: Bắt đầu biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang một kì hè ăn chơi của tôi với Thư, chúng tôi vào học nhưng không chung lớp.
Tôi lại đồng thời thích thêm một bạn ở lớp học thêm. Tôi cũng không hiểu là tại sao. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là rung động đầu đời nên cứ để cho nó diễn ra tự nhiên đi.
Thầy Tước chủ nhiệm lớp tôi. Thầy là thầy cũ của chị hai tôi và khá thương chị hai. Môn toán của thầy tôi không nhai nổi. Bài kiểm tra 15' đầu tiên. Tôi ăn cây 5- điều khá buồn với một đứa giỏi và tham vọng như tôi. Tôi đinh ninh rằng tháng này sẽ văng khỏi tốp. Nhưng thật may vẫn còn trụ lại. Khi ấy lớp tôi đứng nhất là Khánh Vy. Còn Việt Thư học khác lớp thì không được. Việt Thư cũng là đứa học giỏi, năm lớp 6 tôi nhất, Thư nhì. Điều này khiến Thư khá buồn.
Tháng sau tôi nhất lớp, Khánh Vy nhì. Tôi khá vui.
Cuối kì, Vy nhất, tôi nhì. Vy nhất khối còn tôi chỉ thua Vy 0.1 điểm. Tôi hơi tiếc. Nhiều bạn đã đoán trúng tim đen của tôi.
Sang học kì 2, tháng điểm đầu tiên, tôi và một bạn khác nhất lớp, Vy đứng thứ ba. Không hiểu sau có vài bạn nói tôi ganh ghét Khánh Vy, sống giả tạo, thắng người ta khoái thấy bà còn bà đặt an ủi. Tôi khá buồn. Tôi và Vy tuy tranh hạng nhưng đối xử với nhau bình thường. Có thể lời dị nghị của các bạn ấy khiến chúng tôi buồn.
Khánh Vy, với tôi là một người xứng đáng để nhất lớp. Bạn không hề kiêu căng, học giỏi đều các môn, tính tình cũng vui vẻ. Học tập thì tự lực, không bao giờ phao bài. Tôi cho rằng trong lớp , tôi và Vy mới là những người giỏi nhất, vì có nhiều bạn trong lớp khi kiểm tra vẫn phao bài.
Nhóm bạn của tôi đã được dang rộng. Có thêm Châu, rồi sau đó thêm cả Dương, Trúc nữa.
Chúng tôi chơi thân, đi đâu cũng đi chung. Nhưng rồi đến giữa năm lớp 7 thì Thư bỏ chúng tôi đi chơi với người khác. Tôi buồn bực và không hiểu tại sao. Tôi đối xử với Thư cũng tốt và ngược lại. Có điều tình tôi còn hơi con nít nên đôi khi Thư muốn tâm sự, tôi không tận tình lắm. Nhưng tôi rất muốn làm bạn với Thư nên cố gắng sửa chữa. Tôi cũng không tệ đâu. Ấy mà không hiểu sao Thư đã bỏ tôi. Tôi buồn bực. Nhưng may là vẫn còn Châu, Dương, Trúc ở bên , sau này có thêm Nhi, Loan nữa.
Tôi bỏ hết những gì thuộc về Thư. Tôi tiếp tục hiểu thêm cái sự gian dối của tình đời.
Tôi có suy nghĩ khá già . Tôi nhận thấy điều đó ở mình. Tôi ở trong một xóm lao động nghèo, hằng ngày chứng kiến những mảnh đời khốn khó mưu sinh, nó đã như ám ảnh vào trái tim tôi. Nhưng thật may đó là một ám ảnh đẹp. Tôi thấy mình lớn hơn , tự hào vì là một con người, có một trái tim biết rung động và yêu thương.
Tôi hay nghĩ về tình đời, thích nghe nhạc sến, như một bà cụ non.
Văn chương của tôi , tôi thích viết về tình đời. Tôi rất thường lôi hai chữ " tình đời" vào bài văn của mình.Từ lớp 6 tôi đã thích, đã vào đội tuyển và đạt giải nhì quận. Tôi tiếp tục vào đội tuyển với tham vọng nhất quận.
Theo nhận xét của mọi người, tôi bớt lanh hơn nhiều rồi. Tôi mơ ước làm nhà văn để sau này viết về đời, để chứng minh rằng đời còn đẹp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro