Chương 6: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hơi ngại ngùng về khiếm khuyết ở tay của mình so với các bạn.
Khi học thể dục, phải dùng tay nhiều. Tôi chỉ tập được tay trái và trở nên khác lạ với các bạn. Nhưng tôi nghĩ lại rằng, để cánh tay phải được như ngày hôm nay là bao công sức của mẹ. Mẹ phải chở tôi đi tập vật lí trị liệu mấy năm trời thì tay của tôi mới duỗi thẳng ra được. Nhưng nó không khỏi được. Đến giờ tôi vẫn phải phụ thuộc vô tay trái. Nhưng tôi nghĩ cứ sống vui vẻ với mọi người thì ai cũng mến mình thôi.
Tôi hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, nhất là về học tập. Tôi thấy mình chẳng thua ai. Về thể thao, tôi tham via môn bi sắt ở trong tâm thể TDTT. Tôi có thể đi xe đạp một mình. Cha mẹ đã bớt nỗi lo cơm áo gạo tiền từ khi mẹ mở bán điện thoại. Nhưng không vì thế mà không ngừng vươn lên. Vì đời là đấu tranh mà!
Tôi đã bỏ thích hai bạn kia và bắt đầu thích một bạn cùng lớp. Tôi tôn trọng cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro