Sai lầm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay phụ thân đưa về phủ một đứa bé gái 12 13 tuổi, mắt kiếm, mày rậm, nước da ngăm ngăm, thân hình gầy guộc thiếu ăn. Ta biết đây là bé gái bởi đôi mắt nó nhìn ta hệt như mấy bà ngoài chợ nhìn vậy.

"Cha, đây là vì sao?"

Phụ thân cười trìu mến: "Cha thấy nó lưu lạc giữa đường phố xin ăn, liền nghĩ nhà mình rộng mà người thì ít nên đem nó về nuôi xem thế nào."

Ta nhìn nó vô cảm: "Vâng."

Nó lại như thể thấy một món đồ yêu thích cứ sáp sáp lại gần ta, cái mùi rác tanh tưởi cộng thêm một lớp bùn trên mặt nó khiến ta hoảng sợ tránh xa ra.

Nó lại như bị đả kích, mắt kiếm trợn to như thể ngộ nhận ra điều gì đó, nó cúi mặt một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn ta, cười đến vui vẻ.

Ta hừ một tiếng, phản ứng thế này ta lúc nào cũng nhận được nhiều đến khó chịu.

Sau đó nó được người hầu đem đi tắm rửa thay một bộ y phục mới tinh nhưng khí chất thấp hèn vẫn lộ ra làm ta chán ghét.

Nó tập tành học võ, cha ta không cấm cản ngược lại còn mua hẳn cho nó một cây bảo kiếm, ta có thắc mắc vì sao phải để cho nữ nhi như nó học những thứ này cha ta chỉ cười thâm sâu. Sau đó, cha ta còn kêu ta dạy nó cư xử như ta, ta không có lý do từ chối.

Chỉ là, lúc dạy nó có hơi...

Phiền phức?

Nó tròn xoe độ mắt lúc nào cũng nhìn ta, đến độ trán ta nổi gân xanh, dùng cây quạt gõ cốc một cái vào đầu nó.

Nhưng trên mặt lại là cười ôn nhã: "Muội muội, muốn làm một nữ nhân thanh tú, không nên nhìn chằm chằm người khác khiếm nhã như thế."

Nó như được giác ngộ, gật gật đầu nghe lời như ừm, như con thỏ vậy...

Nó quả thực học mọi thứ rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tháng, nó đã hoàn toàn trở thành 1 nữ nhi điềm đạm nhưng không kém phần khí chất mạnh mẽ của nam nhân.

Ta dần có độ hảo cảm với nó.

Đêm lễ trung thu, cha cùng mẹ ta đã ra ngoài biến đâu mất tăm, trong phủ chỉ còn ta với nó.

Nó đứng ngoài phòng gõ gõ thận trọng, giọng vang lên: "Huynh à..."

Ta thấy bóng nó tó mò nhìn vào, có chút mắc cười: "Muội vào đây."

Nó vui vẻ tiến vào trên tay hình như đang cầm đồ ăn, mùi thơm phức lan toả khắp phòng.

Ta nói: "Cái gì đó?"

Nó cười sáng lạn: "Huynh a, tối nay trung thu, muội muốn cùng huynh ăn chút gì đó ngon ngon nha!"

Nói rồi nó giở miếng giấy ra, bên trong là con gà thơm nhức mũi, xong lại còn lấy tay không bẻ miếng đùi gà đưa cho ta.

Ta nhíu mày: "Còn ra thể thống gì nữa?!"

Nó bị chửi, mắt kiếm lộ vẻ hoảng sợ, nó hoang mang thả miếng gà xuống nhanh chóng lấy khăn tay lau mỡ lẩm bẩm: "Kì thực bình thường muội không như thế, trước mặt huynh muội khó mà giả bộ..."

"Vậy lần sau ta và muội cùng đi gặp người ngoài thì thế nào? Chắc lại không ra gì như vậy? Muội phải nhanh sửa đi."

Nó cười cười: "Vâng vâng, huynh trưởng nói gì cũng được." Xong rồi lại nhìn ta: "Hôm nay là trung thu, ta chưa từng đón trung thu bao giờ..." Nó cúi mặt xuống lí nhí: "Huynh à, có thể hay không cùng muội... cùng muội...." Chưa nói xong mặt nó đỏ như trái cà.

Nó phản ứng như vậy làm ta thật hoang mang, ta ho khụ: "Còn không mau ngồi?" Xong ta lấy cây quạt chỉ chỉ cái ghế trong phòng sau đó chính mình ngồi cái còn lại.

Nó hớn hởn, đặt gà xuống bàn, xong ngưng lại trong không trung rồi lại nghĩ cái gì đó, nó lấy khăn tay hồi nãy kê cẩn thận rồi mới con gà nướng mới chính thức an toạ.

Ta nhìn loạt hành động này, trong lòng có một cảm giác, gọi là gì nhỉ?

Bắt nạt người khác có chút vui sướng?

Sau đó ta lại ngạc nhiên tròn mắt, không biết nó lấy đâu ra vò rượu đặt xuống.

Ta quát lên: "Đây là cái gì?!"

Nó hơi hoảng sợ: "Ay nha, đây là rượu mà, huynh trưởng sao lại tức như thế?"

Ta nói: "Ngươi còn chưa đủ vị thành niên, sao lại tập tành uống rượu như thế này? Còn là nữ nhân? Còn ra thể thống gì?"

Nó tròn xoe muốn khóc: "Muội, muội... khi trước có người hay cho muội uống mà. Nếu... Nếu huynh không thích thì muội bỏ đi không uống nữa! Huynh đừng giận..."

Lửa giận chuẩn bị bùng phát nghe xong câu đó ta như bị cây dao cứa vào ngực, ta run giọng hỏi: "Là ai? Ai cho muội uống?"

Nó bảo: "Là các huynh đệ đi ăn xin cùng muội, họ bảo cái này ngon lắm nên muội mới uống..."

"Sau đó, sau đó còn gì không?"

"Thì ta uống xong ta đều đi ngủ thôi chẳng có gì cả, huynh trưởng, huynh sao thế?"

"... Thật sự không có gì?"

"Thực sự không có gì mà!"

Thấy nó tròn xoe đôi mắt nhìn ta, tràn ngập vẻ chân thành, ta thở phào một hơi, cũng may là không có chuyện gì.

"Lần sau không cho phép muội uống nữa!"

Nó gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng!"

Hình như đó là lần cuối ta thấy nó cầm rượu.

Tối nay có tiệc, nó đã được làm tướng quân, làm khách quý, ta có một cảm giác không lành.

Nghĩ vậy ta liền mặc áo nữ nhân đi đến tiệc với thân phận em gái tướng quân.

Quả nhiên...

Ta thấy nó say mèm, mắt kiếm mơ màng, ta vội vàng đến gần nó, lấy lý do với mọi người xung quanh là muốn đem nó về, không ai dám cản.

Nó mở mắt nhìn chằm chằm vào ta, cảm giác như có sợi lông vũ lướt qua trong tim.

Ta nhớ lại tối trung thu ấy.

Nó chống hai má, đôi môi vừa ăn xong thì bị dính mỡ, trong bóng bẩy mê người, thanh âm nữ tử nhẹ nhàng mà hơi khàn do nhiều lần xin ăn đường phố. Nó cười cười:

"Huynh à..."

"..."

"Sao huynh đẹp thế?"

"..."

"Hôm trước phụ thân bảo muội..."

"Bảo gì?"

"Muốn muội thay huynh trưởng đi làm thuộc hạ tướng quân."

Ta ngạc nhiên tròn mắt không nói được gì.

Nó vẫn cười tươi như hoa: "Thú thật, muội cảm thấy có chút đau đớn."

"Vì đến cùng muội chẳng thể có được vị trí trong lòng phụ thân như huynh đây."

Mắt kiếm nó toát lên vẻ chua xót.

Ta không nói gì.

Nhưng chợt thấy ánh mắt nó sáng lên nhìn ta.

"Nhưng mà..."

Mắt kiếm nhìn ta âu yếm.

"Nhưng mà để huynh làm thuộc hạ cho tướng quân, việc làm khó khăn như vậy..."

Mắt kiếm cong lên, nụ cười khuynh thành.

"Chắc muội sẽ càng đau lòng hơn!"

Trung thu trăng tròn toả ánh trăng, tuy sáng tuy đẹp nhưng sao bằng người trước mắt?

Thịch thịch thịch...

Ta nhìn mắt kiếm ấy bây giờ trưởng thành hơn, đang lim dim say ngủ.

Hình như cuộc đời ta phạm một lỗi lầm không thể cứu vẫn được rồi.

Đó chính là yêu muội muội của mình.

Trong lòng ta vang lên tiếng: "Muội à..."

Ngoài miệng lại thốt ra:

"Huynh trưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh