Sai lầm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là ai? Là tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, trăm trận trăm thắng, kẻ địch nghe tên rung sợ, đồng minh hào hô kính ngưỡng, bách tính giương mắt ngưỡng mộ, nữ nhân bênh cạnh không thèm liếc mắt, tiền nhiều đến chất thành núi, đến Hoàng Đế còn phải một chút kính trọng đối với ta.

Ta còn thiếu gì à? Chẳng thiếu gì cả, cuộc đời này của ta là đáng giá nhất, nhiều người mong ước nhất, lắm kẻ ghanh tỵ nhất!

Nhưng ta có một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, không thể cứu vãn.

Ta là nữ nhân.

Nghiêm trọng không? Bất ngờ chưa? Đáng phải tội khi quân chưa?!

Cái bí mật động trời này e rằng chỉ có phụ mẫu thân ta biết còn lại đều nghĩ ta là một nam nhân cao tám thước, tay vẫy một cái, sơn động, biển cản!

Cái rắm mà tay vẫy một cái sơn động? Ta còn sợ tay ta chưa gãy là mừng lắm rồi!

Biển cản ư!? Cmn, nước tới hông ta còn xỉu nữa là!

Nín nhịn, rồi lại nín nhịn. À, các ngươi hỏi vì sao ta như thế mà lại được phong danh làm tướng quân ư?

Đó là chuyện lúc ta 16 tuổi.

Phụ thân ta mặt mày ngưng trọng nói với ta:

"A Mỹ à, con có thể giúp ta một chuyện được không?"

Phụ thân đại nhân đưa ra ý chỉ ta còn có thể từ chối?

"Vâng phụ thân, kính hỏi đó là chuyện gì?"

Phụ thân bày mặt buồn bã nói: "Hoàng Đế muốn huynh trưởng ngươi đi làm thuộc hạ dưới trướng Tướng quân nhưng mà ngươi biết đấy, huynh trưởng ngươi vốn sức khoẻ yếu sao có thể ra ngoài kia phong ba được? Ta thân là phụ thân sao có thể để con mình vào chỗ khó khăn trùng phùng như thế?". Nói đến đây, phụ thân giương mắt lên nhìn ta, tiếc hận nói: "A Mỹ, ta biết con trời sinh cái gì cũng không sợ, mặc dù là thân nữ nhi nhưng với ngoại hình này...ừm... Ngươi có thể thay thế huynh trưởng ngươi được không? Bên ngoài chưa ai từng thấy mặt hai huynh muội nên phụ thân nghĩ..."

Phụ thân ánh mắt có chút không đành nhưng lại vô cùng lạnh lẽo: "A Mỹ ngươi hãy giả mạo thành huynh trưởng đi!"

Chỉ là trong giây phút đó, ta cảm thấy mình bị lừa nhưng ta cũng nhanh chóng giơ quyền nhận lệnh cố gắng che một chút đau lòng hiện ra trên mặt.

"A Mỹ xin nghe lời phụ thân."

Từ đó, ta đổi sang tên mới, Tướng quân.

À à tất nhiên ta đã trải qua một quãng thời gian phục vụ tướng quân đời trước và nhờ sự giúp đỡ của phụ thân ta và cái đầu vẽ ra chiến lược hoàn hảo của huynh trưởng, cộng thêm ta giả ngầu vô cùng xuất xắc, ta lên như diều gặp gió, tướng quân đời trước lúc truyền vị trí lại chỉ tiếc hận không thể tổ chức một buổi tiệc thật hoành tráng cho ta.

Hôm nay là ngày ăn mừng chiến thắng kẻ thù lớn nhất của quốc gia, công của ta lớn nhất, được làm khách quý của bữa tiệc.

Ta thở dài, tối nay lại phải tiếp tục giả ngầu, tuyệt đối không được uống say.

Nhưng người tính không bằng trời tính, tối nay hình như rượu có vấn đề, mắt ta hơi mờ nhưng vẫn đủ tỉnh táo.

Sau đó ta chợt nghe tiếng hoan hô của mọi người.

Có điều là, ta cảm thấy có rất nhiều người la lên nhưng tai ta ù ù cạc cạc, lần này chết rồi, ta say rồi ta sẽ làm hỏng đại sự mất.

Buồn ngủ, ta cố gượng tỉnh lại nhưng đôi mi nặng trịch không nhấc lên nổi.

A a rượu này có vấn đề a, kẻ nào? Là kẻ nào?

Chỉ là lúc ta sắp ngủ đi ta thấy có bóng người con gái thướt tha bước đến, khuôn mặt quen thuộc, mày thanh thoát, môi mỏng đỏ hồng, mắt long lanh như tụ tập ngàn vì sao, tóc đen như thác đổ.

Nhan sắc khuynh thành bậc này, nhìn ta mi tâm không khỏi cau lại.

Ta là ai? Là đại danh đỉnh đỉnh... Ai dám nhìn ta với đôi mắt khó chịu đó hả???

Môi mỏng đỏ hồng bật thốt lên, thanh âm quyến rũ, nếu để ý thì thanh âm đó lại y hệt một nam nhân trưởng thành: "Huynh trưởng..."

Ta chính thức ngất vì rượu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh