7. LẦN CHẠM MẶT VỚI PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến du lịch tôi hẹn gặp Na, cậu ấy gầy rộc đi vì trực sản rất vất vả, cậu ấy kể về những đêm phụ bác sĩ đỡ tới 20 ca, rồi chuyện mất cân đối, khi chỉ có 2 bé gái trong 20 bé được sinh ra.

Tôi đùa :"mai sau tớ mà đẻ con trai thì cậu phải đẻ con gái đấy, không con trai tớ biết cưới ai được"

" cậu muốn có con lắm sao?" câu hỏi vô cùng kì cục của Na khiến tôi chẳng cười nổi.

Phụ nữ sinh ra, vốn đã tồn tại sẵn tham vọng được làm mẹ, được có những đứa con xinh xắn giỏi giang hay sao, vì sao Na lại hỏi như thế chứ.

"Tất nhiên, lẽ nào cậu không muốn" - tôi cười rồi đùa

Na im lặng nhìn ra xa xa, đôi mắt ấy chứa chút gì đó thất vọng cho câu trả lời của tôi. Sau đó cậu ấy chuyển chủ đề và kể về anh Chinh. Anh Chinh và cô gái kia quen nhau từ hồi đại học. Cô ấy yêu anh nhưng anh Chinh lại không chút động lòng, vừa rồi họp lớp vì uống rượu say, anh Chinh làm cho cô ấy có bầu vì điều này mà họ phải cưới gấp như vậy. Bố mẹ anh Chinh phản đối dữ lắm, nhưng là người có trách nhiệm, anh ấy không thể để đứa con của mình chưa kịp chào đời đã phải lìa xa thế gian này. Anh cương quyết đòi cưới dù trong thâm tâm anh và cô gái kia đều rõ, anh không yêu cô ấy. Nghe Na nói thì cô gái anh ấy sắp lấy làm vợ cũng không phải dạng hiền lành gì. Cô ấy tới tận nhà anh ấy làm loạn lên với bác gái rồi thách thức chuyện phản đối ấy bằng cái chết. Chắc cô ấy yêu anh Chinh lắm lên mới mù quáng mà đâm vào cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Lễ cưới diễn ra long trọng tại một nhà hàng 5 sao, tôi gặp lại rất nhiều đồng nghiệp cũ ở đây. Hôn lễ bắt đầu, cô dâu chú rể bước ra trong tiếng vỗ tay của đông đảo khách mời, dừng lại ở cô dâu tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn về bác gái- mẹ anh Chinh tỏ vẻ đắc thắng. Tôi chợt nghĩ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này. Thật bất hạnh cho người đàn ông khi phải chênh vênh giữa mối quan hệ của hai người đàn bà-vợ và mẹ.

Tôi và Na ăn uống lo say, chúng tôi cười nói bên nhau mà quên rằng thiếu nữ hay phụ nữ thì ý tứ vẫn mãi là cái xiềng ở cổ. Kết thúc bữa tiệc tôi và Na vi vu trong thang máy từ tầng 35 xuống. Tới tầng 15, cửa thang máy mở ra sau tiếng tinh, hắn xuất hiện – là phong.

Nhìn thấy hắn tôi không cười tiếp nổi, lần trước tra hỏi chưa hết, có lẽ lần này tôi và hắn lại tiếp tục đây. Thấy tôi, hắn liếc nhìn, cười rồi nhanh chân bước vào trong, thang máy đi xuống 3 chúng tôi im lặng.

Xin lỗi cô chuyện bữa trước nhé_hắn quay sang nói với Na

Na không để tâm, nắm tay tôi ấn nút để ra khỏi thang máy, khi Na bước ra khỏi thì hắn giật tay tôi lại và nói:"xin lỗi tôi phải mượn cô gái này" rồi cánh cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt bực bội của Na bị thu nhỏ và mất tích,

Tôi quát:anh đang làm cái quái gì thế thế?

Em thất thường thật đấy, lúc thì nhẹ nhàng như tuyết đang tan, lúc lại nóng nảy như bà la sát- em là người đa nhân cách à?.-hắn cười châm trọc.

Tôi chẳng biết nói gì,im lặng đợi cho thang máy đi xuống rồi chuồn, với hắn tôi vừa có cảm giác gần gũi vừa có cảm giác xa lạ, tốt nhất là không nên tranh luận với hắn, nhưng tới khi thang máy mở ra hắn lại giữ tay tôi và ấn cho đi lên.

Anh anh anh.....- tôi tức nói không lên câu.

Cho anh số điện thoại đi.

Tôi nhảu mỏ: tại sao?

Để anh quan tâm em-hắn cười gian xảo

Em không cần

Đừng có mà từ chối anh- dứt lời hắn thò tay vào túi sách của tôi.

Anh làm gì vậy? Tôi giận dữ

Chúng tôi giằng co cái túi sách, tới hi thang máy mở ra thì hắn và tôi đang ở tư thế hơi mờ ám, hơi bối rối tôi du hắn ra khỏi mình và ấn thang máy đóng lại. Rất nhanh tôi liên lạc với Na và chúng tôi hẹn nhau ở tầng 10,gặp tôi, cậu ấy sốt sắng hỏi:cậu không sao chứ? anh ta có làm gì cậu không?

Không hề-hắn chỉ xin số điện thoại của tôi thôi.

Na gào nên: cậu cho không?

Tất nhiên là không rồi.

Cả buổi chiều đó. chúng tôi đi thư viện cùng nhau, dạo phố cùng nhau để tiêu bớt mỡ thừa trong bữa tiệc. Đến tối, Na đưa tôi về bệnh viện Bạch Mai thắm Tôm thằng bé bị sốt vi rút đang truyền dịch ở đó, còn Na dạo này cậu ấy thực tập xin chỉ tôi khoa Ngoại ở đây. Thăm Tôm xong, tôi nhận được tin nhắn, Na xin lỗi không đưa tôi về được vì có ca phẫu thuật, cậu ấy cần phụ bác sĩ. Đang thũng thẵng ra cổng đi bắt xe, tôi nhìn thấy Phong- hắn đi cùng anh cơ động hôm trước.

Trời ơi! Đúng là oan gia ngõ hẹp, tôi nhanh chóng lấp sau cột, nhưng sự hậu đậu của tôi lại va vào một xô nước của cô vệ sinh đang lau sàn.

Cháu xin lỗi, cháu không cố ý- tôi cuống

Cô ấy cười hiền từ :không sao, không sao

Sự va chạm của thùng nước bằng nhôm khiến mọi người để ý rồi Phong và anh cơ động bước tới chỗ tôi.

Em, em nói được sao?-anh cơ động lắp bắp

Vâng, chào anh.

Vậy chuyện hôm trước là sao??-anh cơ động thắc mắc

Tôi lúng túng chẳng biết giải thích thế nào, thấy vậy Phong chen ngang. "Thôi anh về đi, em phải giải quyết cho xong với cô gái này"

Em cho anh về cùng nhé-hắn quay sang nói với tôi.

Tôi từ chối: em không đi xe.

Anh cơ động cười đùa: thôi , hai đứa giải quyết đi, anh về.

Anh cơ động khuất sau chỗ rẽ tôi cứ thế đi ra cổng, hắn đi theo tôi chẳng nói gì.

Này!đừng có đi theo em- tôi quay lại nhìn hắn

Đường nhà em đâu chứ?- hắn hắt cằm

Nhưng rõ là anh đang theo em mà- tôi hằn học

Hắn nhìn tôi tỏ vẻ nghiêm túc: chuyện gì với giọng nói của em?

Tôi thấy vậy cũng dịu đi: em thường không nói được khi thời tiết quá lạnh.

Cho anh số điện thoại đi

Làm gì chứ? tôi tỏ ra khó hiểu,

Vì em cần được quan tâm.

Tôi bỏ ngoài tai câu nói ấy và lên xe bus, hắn cũng lên, vì xe bus đúng giờ tan học của các học sinh cấp 3 học ca tối về, nên chúng tôi phải đứng, đi một đoạn khá dài, có người xuống và thừa ra một ghế, hắn du tôi ngồi xuống, nhưng vì cũng sắp đến điểm tôi xuống lên tôi lại đứng lên, hắn cười:"bắp chân sẽ to nếu em đứng nhiều đấy" tôi chẳng thèm để ý lời hắn, tới nơi, tôi bấm chuống xuống, hắn lại theo tôi, trước cửa siêu thị tôi gào với cái sự bực tức vì bám đuôi này:"anh, dừng lại đi?"

Hắn lắc lắc cái đầu: cho anh số

Thấy bác bảo vệ đi tới, tôi chạy ra: bác bác anh này...

Cháu chào bác- hắn chen lời tôi.

Chưa nói hết câu, bác bảo vệ nhìn thấy hắn cười tươi như hoa.

Bác còn nhớ cháu chứ ạ.

ồ ! tất nhiên rồi-cậu thanh niên tìm cô gái câm đây mà, nhưng thực sự là trung cư 25 tầng này không có cô gái nào câm cả.

Là cô ấy bác ạ, hắn chỉ tay về phía tôi.

Hóa ra, sau lần đưa tôi về hắn đến tìm tôi, nhưng vì tả tôi bị câm nên không tìm được. Tiếp đó 2 tuần liền, sáng nào 6h hắn cũng tới để xem có gặp tôi không vì đó là giờ đi làm, đi học nhưng đen cho hắn là thời gian đó tôi ôn thi nên có ra khỏi phòng đâu.

Xem ra bác bảo vệ cũng cùng phe với hắn rồi. Tôi bước vào thang máy và tất nhiên là du hắn ra ngoài. Tầng 19 khi tôi bước ra tôi thở phào nhẹ nhõm vì không thấy mặt hắn nữa, đang loay hoay mở cửa thì một bàn tay thò vào túi sách của tôi rút cái điện thoại tôi hét lên và rơi thìa khóa xuống sàn - là hắn. Hắn nhanh chóng lấy số.

Hắn cười với cái giọng điệu: anh là công an đấy, em nghĩ anh không lấy được số điện thoại của em sao? Giờ anh biết luôn cả phòng của em luôn nhé. cầm lấy, số đó là của anh, tạm biệt anh về đây.

Tôi hết hồn còn hắn thì thản nhiên như thể chuyện hù dạo và bắt nạt tôi là một thú vui. Hắn biến mất sau tiếng tinh của thang máy, tôi cầm điện thoại với dòng số vừa gọi đi. Ngày hôm nay tôi gặp hắn 2 lần và mục đích của hắn cũng chỉ là số điện thoại của tôi. Tôi cứ ngỡ tôi và hắn đã có thêm gắn kết sau chuyện điện thoại, kì lạ là hắn chẳng thèm điện thoại hay nhắn tin cho tôi, tôi mong chờ-không thể, chỉ là tôi thắc mắc, hắn bám đuôi bằng được chỉ vì nó vậy khi đạt được rồi hắn lại để cho chủ nhân của số điện ấy mốc meo lên mà chờ xem trò gì hắn định dở thôi sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro