8. BI KỊCH VỚI NA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na quyết định đi học ở Singapo theo một chương trình phi chính phủ dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc của trường Y với thời gian là 6 tháng. Cậu ấy muốn đi học để tích lũy thêm kiến thức trước khi về Việt Nam thi bác sĩ nội trú. Bữa liên hoan chia tay được tổ chức đúng sinh nhật Na 22 tuổi. Tôi đã nghĩ sẽ đông đủ mọi thành viên ai ngờ khách mời chỉ có tôi và người tiếp đón cũng chỉ có cậu ấy, vậy là chỉ có hai đứa tôi bên nhau. Na thành thạo nấu nướng trong khi tôi chỉ ngồi và nhìn cậu ấy làm chằng mấy chốc đồ ăn đã được đưa lên bàn. Bữa cơm thịnh soạn bày ra cùng rượu vang đỏ chúng tôi nhâm nhi theo tiếng nhạc du dương trò chuyện tâm tình quyến luyến như những đôi tình nhân sắp phải xa nhau, đúng là đôi khi chẳng cần một anh chàng nào bên cạnh thì con gái chúng tôi vẫn hạnh phúc với những thứ tự tạo ra cho mình như thế này. Mọi cảm giác cô đơn vì độc thân tan biến khỏi thế giới của hai đưa tôi. Ăn bữa tối xong, tôi cầm đĩa hết quay ra bồn rửa thì Na thốt lên:

Lan tớ muốn nói chuyện này.

Tôi quay lại vô tư: chuyện gì mà khuôn mặt câu nghiêm trọng thế kia?

Tớ, tớ yêu cậu- từng lời được thốt ra một cách chậm chái và khó khăn.

Chiếc đĩa rơi xuống, cậu ấy nói yêu tôi, tôi phải hiểu từ yêu đó như thế nào đây,tôi gượng gạo quay lại vờ lảng..-ồ, tớ biết, chúng ta là những người thân nhau từ nhỏ, tớ biết tớ biết....tôi đang cố hiểu sao đúng nhất có thể.

Là tình yêu đấy-cậu hiểu không- Na ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt chứa những gợn sóng, cậu ấy như cố gắng thổ lộ để tôi hiểu ý cậu ấy. Na nói cậu ấy là less. Từ nhỏ Na luôn trong bộ dạng của một tomboy với chiếc kính cận và nàn da bánh mật, cậu ấy hầu như không có một chàng trai theo đuổi hay là cậu ấy theo đuổi ai. Phần lớn cậu ấy giành thời gian bên tôi, có lẽ vì chơi thân với nhau, qua quá trình gần gũi chia sẻ bấy lâu mà cậu ấy nảy sinh tình cảm với tôi. Nhưng rõ ràng tình cảm tôi dành cho cậu ấy hoàn toàn khác thứ tình cảm cậu ấy đang dành cho tôi.

Tôi lắp bắp: Na à,,có,,có lẽ cậu đã nhầm chuyện gì đó ở đây.

Nhầm! không hề- khuôn mặt Na thấu khổ,

Lan , tớ đã vô cùng đau khổ để kìm chế chuyện này bấy lâu, cậu biết cái cảm giác yêu đơn phương hay yêu mà đối phương không rõ nó day dứt, dắn vặn thế là không, nó như là cái gai trong lòng ấy, nhổ ra cũng đau mà để im cũng vẫn rĩ máu.

Cậu đừng làm tớ....tôi chưa nói hết câu Na chạy tới cầm chặt hai cánh tay tôi:

Tớ sợ mất cậu Lan à, trước đây tớ không nói vì sợ mất tình bạn, nhưng giờ nếu không nói thì tớ sợ mất tình yêu, tớ sợ cậu yêu ai khác, tớ sợ cậu có cảm tình với Phong, tớ sợ lắm- tớ ghen.

Tôi để cậu ấy xuống ghế: bình tĩnh nào Na, chuyện này cậu làm tớ khó nghĩ quá, chúng ta chơi với nhau quá thân thiết, cậu có tình cảm với tớ hơn bình thường là điều đương nhiên nhưng còn chuyện kia có thể là ngộ nhận.

Cậu ấy trừng mắt:tớ không hề ngộ nhận, tớ muốn ôm cậu, hôn cậu thậm trí có lúc tớ muốn ngủ với cậu-tất cả đã đủ chưa?

Tôi sửng sốt, cậu ấy nói ra hết thẩy trơn chu và đủ đầy. Tôi sợ hãi lùi mấy bước, con đau tim khiến tôi nghẹn thở có cái gì đó dềnh lên mạnh mẽ khiến tâm trí tôi choáng váng, tôi ngất bên chiếc bàn ăn, loáng thoáng tôi thấy giọng Na:"tỉnh lại đi tớ xin lỗi Lan ,lan Lan..."

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh, Na cầm tay tôi, đôi mắt cậu ấy vẫn mở nhìn tôi dường như cả đêm không ngủ. Thấy tôi tỉnh cậu ấy cuống cuồng "Cậu ổn rồi chứ?"

Tôi khẽ gật rồi nói:câu này phải là tớ hỏi mới đúng.

Cậu ấy im lặng, tôi thì bối rối, chỉ sau một đêm, tôi và cậu ấy trở nên ngại ngùng như người xa lạ như vậy sao? tôi đã bao lần từ chối đối phương nhưng chưa lần nào là một cô gái hơn nữa lại là cô bạn thân của tôi. Phép màu đôi khi chỉ là nhận ra mình đã chót thương ai, nhưng với Na có lẽ đây là bi kịch.

Tôi vơ điện thoại định điện cho mẹ tới nhưng cậu ấy ngăn lại.

Cậu định làm gì?

Tớ định điện cho mẹ tới,cả đêm cậu đã vất vả rồi.

Lan này, điều muốn nói tớ cũng đã nói, tớ chỉ muốn bản thân được giải tỏa sau lời thổ lộ ấy mà thôi, đừng tránh tớ. Tớ sắp xa cậu, tớ muốn thời gian xa cách này sẽ giúp chúng ta thấu hiểu chuyện này. Xin lỗi vì tớ mà cậu...

Tôi cầm tay Na, cậu ấy áp má vào tay tôi và khóc, có lẽ phải mạnh mẽ lắm cậu ấy mới nói ra được những suy nghĩ ấy, cậu ấy đã tỏ tình và đã thất bại, tôi phải động viên cậu ấy thế nào đây, khi đối tượng từ chối là tôi cơ mà.

Người ta thường nói, tình bạn khởi đầu từ cái ngày thò lò mũi xanh thường rất đẹp,nhưng người ta quên không nói tình bạn từ hồi ấy cũng có thể là một bước ngoặt. Tôi và Na, tình bạn của chúng tôi rất đẹp, nhưng giờ đây tôi vẫn vậy còn Na- cậu ấy nhận ra và khám phá ra sự thay đổi trong cá nhân cậu ấy. Cậu ấy vẫn quý tôi, vẫn thân thiết với tôi nhưng thứ tình cảm ấy không dừng lại ở tình bạn nữa rồi. Tôi chợt nghĩ, trong sách người ta viết rất nhiều về cách để giữ tình bạn bền lâu, nhưng chẳng có mấy ai cho ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc và có những tình bạn gắn bó keo sơn dài tới khi họ lìa đời, nhưng cũng có người chỉ gắn kết với nhua trong một giai đoạn nào đó rồi thôi. Nhưng tôi, tôi không muốn dừng tình bạn này với Na và tôi cũng không muốn cậu ấy vươn ra xa quá giới hạn của tình bạn ấy. Tôi muốn chúng tôi thẳng thắn đối diện với nhau, dù cho kết quả có tàn khốc với ai đi nữa thì chúng tôi đã rất dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ấy thấy tình yêu cậu ấy thổ lộ, còn tôi tôi vẫn chênh vênh khi chưa thấy bến đỗ của mình, nhưng không vì sự cô đơn cá nhân mà tôi vơ vào, mà tôi thương hại để nhầm lẫn cho một mối quan hệ không lối thoát.

Tôi thốt dài câu nói: Na cậu mãi là bạn thân của tớ, tình yêu đúng là ảo diệu nhưng tình yêu này đâu là gì để cậu phải đánh đổi, cậu hiểu ý tớ chứ, thiên đường hay địa ngục thì chẳng phải đều lựa chòn hay sao? Na không trả lời, nước mắt cậu ấy chảy dưới tay tôi nhiều hơn sau câu nói đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro