chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố chính mang đầy phong các miền quê với những ngôi nhà tuờng trắng ngói đỏ đứng san sát nhau . Tuy không phải là một đô thị lớn,nhưng đây đang là một chiến trường chính của các pháp sư hạng hai, vì thế có khá đông người lai váng.
Lina sống ở phố firen , nhưng cô không mua nhà riêng nên nói chung tá túc quán nào cũng như nhau cả , chủ yếu chỉ xem đồ ăn họ bán ra sao thôi . Lina rất ưng bánh phô mai của các đầu bếp nơi này từ hai tuần trước chuyến thám hiểm từ chuyến thám hiểm rừng lạc lối cô đã dọn đến đây ở rồi.
Masuo vừa ngó nghiêng khắp nơi với vẻ hiếu kì vừa theo lina băng qua đại lộ, đến quản trường .Dọc đường có nhiều người tiến đến bắt chuyện với lina , mời mọc cô vào nhóm của mình nhân nghe tin cô đã rời nhóm cũ .
- Ấy , à ...rất cảm ơn các anh đã có nhã ý tìm em , nhưng mà ...- lina cúi đầu lịch sự , cố gắng để người ta không phật ý vì lời từ chối của mình . Cô đánh mắt sang masuo , rồi tiếp tục- Tạm thời em vào nhóm với anh này, vì vậy ...
Đám người bu quanh lina lần lượt thốt lên oách trách " Ồ ồ!"
" sao lại thế!" ... Đồng thời ném về phía masuo ánh nhìn nghi hoặc .
Lina thì đã phần nào chiến kiến bản lĩnh của masuo, nhưng chỉ nhìn bề ngoài tay kiếm sĩ áo đen rang rảng này , không ai lại nghĩ anh ta hùng mạnh cho được .Nhất là chẳng có món đồ phòng vệ cao cấp nào, hoàn toàn vắng bóng khôi, giáp, chỉ khoác chiếc áo choàng da màu đen đã cũ bên ngoài sơ mi , lưng đeo thanh kiếm một tay giản dị , lại không mang khiên .
- Ê , cậu...
Một người cao to dùng kiếm hai tay , vốn là người xoắn xuýt chào mời nhất bước đến trước mặt masuo , lên tiếng với bộ dạng khinh thường :
- Tuy chưa quen biết bao giờ. Nhưng mạo muội đề nghị cậu đừng chung nhóm với con bé .
- Anh nói thì tôi biết vậy , nhưng tôi vừa thoả thuận với cô ấy xong ... - masuo gãi đầu vẻ khó xử.
'' Đốp cháp hộ em vài câu cũng không sau đâu " .Lina nghĩ , hơi bất mãn , cô nói với người dùnh kiếm hai tay kia :
- làm em mời anh ấy vào nhóm đó , xin lỗi anh.
Rồi cúi mình thật thấp và kéo tay áo masuo rời đi .Để tách khỏi đám người dai như đỉa đói vẫn khua tay hét lên " bọn anh sẽ nhắn tin cho em !" kia , cô rảo bước rõ nhanh , băng qua quảng trường và đặt chân lên khu phố chính trải dài về hướng bắc .
Cuối cùng đám người cũng khuất khỏi tầm mắt , lina mới thở phào ngẩng đầu lên nhìn masuo:
- Em xin lỗi,làm phiền anh quá!
- không sao đâu ! - masuo mỉn cười đáp, hoàn toàn tự nhiên - bạn lina nổi tiếng quá nhỉ giỏi thật đấy !
- Cứ gọi em là lina thôi. Giỏi gì đâu , họ chào mời em về để làm sáng đội hình ấy mà. Chỉ có thế...
nhưng em tự kiêu về bản thân , cứ tưởng mình đủ tài mở đường ra khỏi rừng , mới dẫn đến bi kịch....
Vừa ngĩ tới pina , mắt cô lại long lanh lệ.
- không sao ! - masuo trấn an bằng chất giọng muôn đời trầm ổn - Đừng lo chúng ta sẽ mang pina trở về .
Lina lau nước mắt mỉn cười với masuo .Không hiểu vì sao , cô thấy tin tưởng người này nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh