Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thêm một lát, họ tới một ngôi nhà hai tầng ở bên phải đường , trông bề thế hơn những nhà khác xung quanh . Đây là quán trọ chong chóng, nơi lina đang ở trọ. Lúc này , lina mới nhận ra mình đưa kirito đến thẳng đây mà chẳng hỏi han gì cả.
- Ơ , anh ở đâu nhỉ ...
- À à, bình thường tôi ở một quán trọ , nhưng giờ về thì ngại quá , ở đây luôn vậy .
- Thế ạ? Lina vui vẻ vỗ tay - Bánh phô mai ở đây ngon lắm đấy .
Cô vừa nói vừa kéo tay áo masuo, chuẩn bị tiến về quán trọ thì một năm người từ tiệm vật phẩm bên cạch bước ra . Chính là thành viên của nhóm cô tham gia trong hai tuần qua .
Những người đi đầu không thấy cô nên cứ thẳng tiến về phía quán trường , nhưng cô gái đi cuối nhóm lại ngoái đầu nhìn , khiến lina cũng vô thức nhìn lại .
- ...!
Đây là bộ mặt lina không muốn trong thấy nhất . Chính là rosa , kiếm sĩ dùng trường thương , người khiến cô phải cãi vã rồi tách nhóm ở rừng lạc lối . Lina định cúi mặt xuống bước vào quán trọ không nói một lời thì ...
- Ôi chà,chẳng phải lina đây sao?
Người ta đã mở lời , lina đành dừng bước .
- Chào chị .
-Ồ...Cô ra khỏi rừng được cơ đấy,
tài quá nhỉ!
Nữ kiếm sĩ với mái tóc lượn sóng đỏ rực ấy nhếch mép cười.
- Nhưng bây giờ mới về thì muộn quá đấy , vật phẩm chia chác xong rồi.
- Đã bảo là tôi không cần mà . -Tạm biệt tôi còn có việc ...
Lina không muốn nói chuyện nữa , nhưng đối phương không định bỏ qua . Liếc trên vai Lina không có gì cả , cô ta bèn giở giọng điều cười vô cùng đáng ghét.
- Ái chà!con thằn lằn kia sao rồi ?
Lina cắn môi . linh thú không thể cho vào túi hay gửi nhờ ai trông được .Nói cách khác , chỉ có một lí do cho việc linh thú không xuất hiện bên cạch luyện thú sư. Chuyện này Rosa đương nhiên hiểu rõ , nhưng cô ta lại cười khẩy , cố ý bỉ bôi:
- Ôi chà , chắc không phải ...
- Nó chết rồi . Nhưng mà...- lina trừng mắt nhìn cô ta - Sẽ sống lại được.
Đang nhệch mồm cười một cách khoái trá, Rosa bỗng mở mắt , chu môi huýt sáo :
- Ồ, nói như vậy là cô định đến đồi kí ức ? Nhưng mà , liệu cô có đủ công phá không?
- Được chứ! - lina chưa kịp trả lời masuo đã tiến lên trước , đẩy cô vào tấm áo khoác của mình như che chở - Đằng nào chỗ đó cũng đâu khó lắm
Rosa săm soi masuo một lúc . đôi môi đỏ chót lại một lần nữa trồi ra nụ cười khinh bỉ:
- Cậu cũng mụ mẫm vì con nhỏ này rồi ? Nó chẳng giỏi như nó tỏ ra đâu!
Nỗi hối hận giày vò khiến lina phát run . Cô cúi mặt , gắng kìm nước mắt .
- Đi thôi
Masuo đặt tay lên vai lina. Nhờ sự hối thúc đó , lins liền tiến vào quán trọ.
- Dẫu sao thì ... hai người cũng cố lên nhé!
Tiếng cười véo von đuổi theo, nhưng họ không ngoái lại nhìn .
Lầu trệt của chong chóng là một nhà hàng rộng rãi .Masuo kiếm cho lina một chỗ ngồi rồi đi đến quầy tiếp tân .Đăng kí tên ở trọ và gọi món theo thực đơn đặt trên quầy xong, cậu trở về bàn
Đợi masuo ngồi xuống bên kia bàn xong , lina toan xin lỗi vì tình huống phiền hà vừa rồi , nhưng mới mở lời , masuo đã giơ tay ngăn lại nhẹ nhàng cười bảo : - Ăn cơm trước đã
Đúng lúc đó phục vụ bưng ra hai ly đồ uống bốc khói .Trong cốc sóng sánh một thứ chất lỏng đỏ thắm có mùi thơm rất lạ .
Masuo nói " chúc mừng nhóm của chúng ta!" rồi giơ cao ly .Lina nhấp một ngụm chất lỏng nóng hổi đó .
- Ngon quá!
Hương thơm và vị ngọt giống rượu vang nóng mà lina đã được uống từ rất lâu lắm rồi . Nhưng trong hai tuần này , cô đã thử hết thức uống của nhà hàng mà không hề có ấn tượng gì về hương vị này .
- Xin hỏi , đây là...
Masuo cười đáp :
- Nhà hàng chấp nhận đồ uống do khách mang đến mà . Đồ uống của tôi đấy, tên vật phẩm là ruby .Chỉ cần uống 1 ly thể lực sẽ tăng lên .
- Một ... thứ quý giá như vậy ...
- Thì là sao , cất mãi ở trong túi thì nó chẳng thơm ngon hơn .Tôi lại ít bạn bè , có mấy dịp mở ra uống đâu .
Masuo pha trò . Lina cười khúc khích nhấp tiếp 1 ngụm . Hương vị đầy hoài niệm bắt đầu ủ mềm trái tim vốn hao mòn xơ cứng vì một ngày quá nhiều sự kiện bi thương .
Một lát sau , cho dù ly đã rỗng không , lina v ẫn bịn rịn ấp nó vào ngực . Cô nhìn xuống bàn thì thầm nói :
Vìsao...họ tuôn ra những lời nhẫn tâm như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh