Project#1: Công Viên ?! Có gì vui ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6:30, ngày 5 tháng 10, 2014

Chuông điện thoại của T.A reo ầm ĩ, chuông to đến mức con mèo ngủ say sưa dưới giường ba mẹ hắn ở phòng kế bên mà còn giật bắn người dậy. Mới sáng sớm mà đã phải nhận được sự phẫn nộ của ba mẹ (vì ngày chủ nhật mà không cho họ nướng). Chắc hẳn tới giờ mọi người ai cũng đoán là ai gọi hắn rồi chứ gì. "Mèo chứ còn ma nào vào đây nữa", hắn suy nghĩ trong trạng thái còn nữa say nữa tỉnh. "Cái giống gì ?!" hắn quát, "TRỄ RỒI CHỨ CÁI GIỐNG GÌ ?!?", Mèo quát lại vào điện thoại, làm hắn giật lùi điện thoại lại với vẻ mặt nhíu lông mày lại. Hắn nhìn lên lịch được để trên bàn học của hắn, nhìn kĩ vào cái chỗ được khoanh tròn to đùng bằng bút lông màu đỏ đó, ghi hai chứ NHÀ MÈO. Hắn chợt nhớ ra: "Đúng rồi, mình hứa hẹn gặp nhà nó", vì lần trước hắn thấy Mèo rất thích đi chơi, nên hứa là lần này sẽ dẫn nhỏ đi công viên Lê Thị Riêng chơi, sau đó hắn còn hứa là sẽ qua nhà Mèo chơi sau đó nữa, thật là. . . . . . .. Hắn cười thầm và nói nhẹ nhàng lại với Mèo: "15' nữa có mặt ở Parkson Hùng Vương ngay". Sự đáp trả hắn nhận lại được là một câu: "YAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY" thật dài của cô Mèo hớn hở kia. Đương nhiên, hắn cũng phải lôi đầu ông anh của hắn dậy, bằng cách đá vào mông nó hai cái. "Cho chừa cái tật tối ngủ ngáy to như trâu", hắn thì thầm trong cơn giận dữ của Đức Anh. Thế là sau 10' tắm rữa của hai anh chàng, T.A khoắc chiếc áo khoác mà hắn mặc hàng ngày lên, vác cho mình một chiếc balo, Đức Anh cũng vác balo, sao cho nó nhìn thật ngầu, rồi hai đứa lên đường, cưỡi chiếc xe đạp, đi từ Bình Chánh sang tuốt Parkson Hùng Vương. 

7:00, ngày 5 tháng 10, 2014

"Con nhỏ đó trễ rồi", hai anh em thở dài mà nói. "Thế mà cũng reo réo gọi người ta dậy sớm để đi mới ghê", T.A nói. "Uống cà phê hay gì đi, rồi đợi nó luôn" Đức Anh nêu ý kiến của mình, biết rằng T.A rất thích uống cà phê vào buổi sáng. Kiểu gì đi nữa thì Mèo cũng trễ, đến tận 15', chả hiểu sao, vì từ nhà nó qua cũng chỉ có 15' là vừa. Vừa mới dứt ly cà phê xong, một bóng đen tiến lại gần Đức Anh, nó nhảy qua nhảy lại, sau đó ôm chầm lấy Đức Anh từ đằng sau !!! "BỎ RA XEM NÀO !!!!!!!!!!!!", nó vừa la, vừa cố hất Mèo xuống. Cuối cùng, cô gái đó cũng xuất hiện, mặt một bộ đồ sành điệu chung với cái áo lạnh cột ngay hông với một cái nón. "Hôm nay nhìn vui quá nhỉ" T.A cất cái giọng trầm mà nhẹ nhàng của hắn lên. "Đương nhiên rồi, được hai anh dẫn đi công viên, không vui mới lạ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Mèo vừa nói, vừa buông Đức Anh ra và chạy lại ôm lấy T.A. "ha ha, chuẩn bị chưa ?! lên đường thôi". "VÂNG" Mèo hăng hái trả lời. "Oke" nói trong một cái giọng khàng khàng vì bị Mèo ôm lấy cổ họng xong. 3 đứa nó đến Kmart gần đó và mua 3 tô mì gói để ăn sáng tạm, sau đó, xách chiếc xe đạp, rồi phóng tới địa điểm, Công Viên Lê Thị Riêng.

Một số thông tin về công viên, hồi đó một số bạn thường nói với mình là ở đó có gì đâu mà chơi ?! Thật ra là có đó, công viên mới được sửa sang lại năm nay, có cảm giác mạnh nữa, mà các bạn biết tính 3 đứa nó mà, nên cứ thế mà tới.

Chúng hăng hái đạp xe. Chúng đạp rất nhanh và lách qua lách lại để tránh xe, lâu lâu phải thắng gấp trước mấy chiếc xe taxi, chả biết tại ai chạy ẩu nữa, nói chung là cãi lộn một hồi, ông taxi cũng bỏ đi, Mèo bướng lắm, cãi nhau với nó là vô dụng. Sau một hồi đạp xe, chúng nó mệt rã người ra, và rồi quyết định ghé vào một quán cà phê trên đường để kiếm chút gì đó uống. T.A và Đức Anh thì uống cà phê, còn Mèo thì làm cho một ly sữa với socola, uống xong nó lăn đùng ra rồi tỏ ra làm biếng chả muốn đi nữa, nhưng T.A lôi nó dậy, 3 đứa tiếp tục chuyến đi của mình.

Bằng cách nào đó, sau 30' đạp xe, tính tới chuyện tụi nó bị lạc dường hết thêm 15' nữa, tụi nó đã đến nơi. Công Viên Lê Thị Riêng.

7h30, cũng ngày hôm đó !

Trước khi bước vào công viên, chúng đứng ngỡ ngàng trước cái cổng thật lớn. Không phải là cái cổng lạ hay gì, đằng sau cái cổng có một con thỏ rất to, nó làm cho Mèo thích thú cực kì, còn hai tên kia nhìn nó như vật thể lạ từ ngoài hành tinh xuống. Chúng nó bước vào, thứ đầu tiên mà làm tụi nó muốn thử là cái tàu lượn. T.A rất thích tàu lượn, hắn đã có thích thú vào cái thứ đó từ lúc nhỏ. Lúc đầu thì Mèo cũng rất nhát đi, nhưng sau một hồi khuyến khích, và một vài cây kem sau, thì Mèo cũng quyết định leo lên, mặc dù tay chân rung như cầy sấy. Sau khi 3 đứa leo lên xong, nhìn qua nhìn lại thì chỉ có 3 đứa ngồi ở trển, thì đúng rồi, 8 giờ sáng thì ai thèm đi mấy cái trò này chứ ?!. Chúng nó rất hồi hợp, chúng nó thở một cách nặng nề. *BEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPP*, sau một hồi nhấn nút thật lâu, tàu lượn bắt đầu chạy, 3 cá thể được kéo lên từ từ, Mèo thở gấp, Đức Anh thì nằm bẹp dí, nắm thật chặt vào cái thanh an toàn, còn T.A thì chả có biểu hiện gì, chỉ biết là hắn rất háo hức trong người, nhưng hắn tự nhủ rằng phải thật bình tĩnh. Tàu sắp lên tới đỉnh rồi, một cách chậm chập, chiếc tàu lượn đang được kéo lên. "Có gì hối tiếc không ?!" T.A thở dài. "Có đó" Mèo và Đức Anh đồng thanh trả lời. "Hồi nãy lỡ ăn nhiều kem quá rồi" Mèo và Đức Anh, tái mét mặt khi tàu lên tới đỉnh, trả lời trong tiếng thở nặng nề. 

Một tiếng "Kickhhhh" vang lên, hai cộng dây cáp được thả ra.

"Ừa, cũng hên mình chưa ăn gì !" hắn vừa nói, vừa nín thở !

Thế là tàu lượn, cao cũng đến khoảng cả ngàn mét (phóng đại hóa đó, tại tụi nó sợ mà) được thả xuống với tốc độ "siêu thanh sấm sét to đùng của cỗ máy chiến đấu Siêu Nhân Gao", cái "cụm từ" mà Mèo miêu tả nó.

"UGNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGNNNNNNNNN" tàu lươn phóng xuống 

"VÈO VÈO VÈO VÈO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tàu lượn lộn một vòng, xong hai vòng, xong lại được thả tự do từ độ cao cả nghìn mét

"WWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO" MÈO LA LÊN NHƯ MỘT CON MÈO

" CỨU TUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" ĐỨC ANH HÉT LÊN THẬT TO KHI TÀU LƯỢN NGANG QUA MẶT ÔNG KIỂM SOÁT TÀU

"WWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH" T.A CŨNG LA THẬT TO, KHÔNG PHẢI VÌ SỢ, MÀ LÀ HẮN ĐANG RẤT THÍCH THÚ. 

Tàu lượn kết thúc sau 10 phút, vâng, tận 10 phút lận đấy. Chuyện gì xảy ra sau đó à ?! Hừm ! Các bạn cứ biết là T.A thì muốn đi lại, và hắn đã phí tiền mua kem cho hai đứa kia rồi !

HẾT 

PROJECT#2: NHÀ MÈO VÀ NHỮNG ĐIỀU KÌ THÚ ! hi vọng release được trong tuần này luôn T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro