Project#2: Mãi mãi ?! Có gì là mãi mãi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng đã quá muộn", Đức Anh nói, người đầy mồ hôi và nhìn Mèo với một đôi mắt nặng trĩu. "Nhưng . . . . .Nhưng . . . . ." Mèo nức nở, nhìn như sắp trào nước mắt đến nơi. Nó đã ra đi mãi mãi, bao nhiêu công sức của hai đứa nó dồn vào, bây giờ đã tan biến hết. . . . . . . .. . .


KHOAN KHOAN, trước khi bạn kịp nghĩ gì thì trước hết, nó không như những gì mọi người nghĩ đâu. Chuyện gì á ?! Nói chung là Mèo và Đức Anh đã trải qua khá là một vài chuyện để dẫn đến kết cục này. Nó bắt đầu vào một ngày mưa to gió lớn của một ngày Chủ Nhật.

Chủ nhật, ngày 2 tháng 11 năm 2014 

Tiếng kêu inh ỏi của cái chuông báo thức lại vang lên, lần này gần như cả nhà đều có thể nghe được. Lạ một điều là bây giờ là mới có 7 giờ sáng, mà là một ngày Chủ nhật nữa, tại sao Đức Anh với T.A phải dậy sớm thế ?! Đơn giản là vì năm sau chúng vào đại học rồi, vâng, cả hai đứa, nên chúng nó cần lắm điểm IELTS (Chứng chỉ cho thấy là mình biết tiếng anh, nói nôm na), và rồi mới quyết định thi vài ngày hôm đó. Trở về căn nhà nhỏ ở Bình Chánh, nhìn qua cửa sổ trên tầng 1 là có thể thấy ngay hai cái bóng đen đang lật đật tìm một bộ đồ bảnh nhất để mặc, và rồi cũng lật đật soạn cái balo. Thế rồi hai chúng nó lên đường. 

Biết các bạn nghĩ gì, ai quan tâm hai cậu con trai thi IELTS làm gì ?! Đang nói về Mèo với Đức Anh kia mà ?!? Bình tĩnh đã, thật ra do đi thi IETLS nên thành ra mới có chuyện đó chớ !!!!!

Vì biết là hai đứa thi ở trên tuốt quận 3, Mèo hớn hở gọi điện trước, cuộc đối thoại của chúng nó có vẻ như kéo dài hàng giờ, nhưng tóm tắt cuộc nói chuyện lại thì nội dung chính là "Khi nào đi thi xong thì có thể qua nhà Mèo chơi, vì Mèo làm một nùi đồ ăn" và rồi T.A lại phải tốn thêm tới 50 ngàn tiền điện thoại, hắn thở dài, rồi móc ví tiền ra mà suy ngẫm về cuộc đời của mình. 

Thi thì cũng không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là thi Nói thôi, nhưng cũng có thể nói là hai đứa đã tốn rất nhiều năng lượng để leo lên cầu thang đến tầng 6. Đương nhiên là hai đứa rất tự tin về tài nói của mình nên chắc cũng là được. Bỏ qua phần này, nó không quan trọng, chỉ là nó dẫn đến việc tại sao hai cái con người kia lại tới nhà Mèo thôi !!!

Từ chỗ đó qua nhà của Mèo cũng không gần tý nào, phải chạy những 45' mới tới, đường xá lại đông đúc, dẫn tới việc hai đứa nó phải cố gắng lắm mới lôi được cái xác tới nhà Mèo. Nhà của Mèo là một căn nhà bình thường, hai anh em khi tới, chúng phải nhấc hai chiếc xe đạp nặng chịch lên vì cái nền nhà phía trước đang làm lại, chúng bước qua một cái cổng bình thường, và ngồi xuống một cái ghế sô pha bình thường, thở dài nhẹ nhõm. "Chúng ta đến nơi rồi" hai đứa mệt mõi và nói, rất đồng thanh. Với mồ hôi mồ kê đầy người, hai đứa bước vào nhà bếp và kêu Mèo xuống

*Tiếng gió bay* *HiKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU* *Bịch* 


Đoán xem ai ?!? Mèo bay vào ôm Đức Anh thật chặt, sẵn miệng chào T.A và rồi đáp xuống nhẹ nhàng, và nhỏ nhẹ xin lỗi vì mém làm gãy lưng của Đức Anh. "Hôm nay, tại hạ sẽ tuyên bố lý do tại sao hai thần lại được triệu hồi tới đây", Mèo bật dậy khỏi sàn nhà, và lên giọng. "CHÚNG TA SẼ LÀM BÁNH !!!!!!!!!!!!!!!!!!", nó hét lên. "Bánh ?!?" T.A hỏi, "Bánh!" Mèo trả lời lại ngay tức khắc. "Bánh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Đức Anh la lên trong khi hai tên kia đang nói chuyện với nhau. 

Bánh kếp là thứ mà Mèo hứa sẽ làm cho hai thằng anh của nó vào một ngày nào đó, đó là ngày hôm nay. Đương nhiên là tụi nó rất phấn khởi cho việc này, trừ T.A ra, T.A nghĩ là bánh kếp sẽ làm nó đau bụng, đằng này Mèo lại thêm thịt vào nữa. "Chắc không đến nỗi đâu" T.A thở dài.

Chúng nó bắt đầu bày ra để làm, Mèo cầm một cái chai đầy nhóc một cái thứ gì đó đặc sệt, nó có thể được ngửi thấy và có thể nói là rất thơm. Cái chảo được T.A đặt lên bếp, còn Đức Anh thì đặt một cái chảo khác lên bếp để chiên thịt cho chín trước. Sau hai phút chuẩn bị, thì mọi chuyện bắt đầu từ đây. Chúng ta sẽ gặp thêm một nhân vật rất là đặc biệt, đó là mẹ của Mèo.

Mẹ của Mèo tầm khoảng 50 tuổi, nhưng trông cô còn rất khỏe và nhìn không hề giống một người 50 tuổi tý nào cả. Cô cao gần bằng T.A, chỉ thấp hơn nửa cái đầu, cô mặc một cái đầm màu vàng có hoa và lặng lẽ bước xuống cầu thang và di chuyển như một ninja tới chỗ của 3 đứa. 

"Cô sẽ lo từ đây" Mẹ lặng lẽ nói

*WWAAAAAAAHHHHHHHHHHH* 

*WWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH*

Đức Anh giật mình và hất cái chảo với sức mạnh của một trăm con mèo, việc đó cũng làm cho Mèo giật mình theo và hất cái chảo của nó với sức mạnh của 1 thằng Đức Anh, tức cũng là sức mạnh của 100 con mèo. Hai cái chảo bay một vòng, quay như thể nó đang thi đấu môn nào đó trong Hội Thể Thao Olympic, và đáp xuống đất cũng như một vận động viên của Hội Thể Thảo Olympic. Miếng bánh và miếng thịt đầu tiền mà chúng nó làm với nhau lần đầu tiên bây giờ đang nằm bẹp dưới đất với tư thể của một vận động viên của Hội Thể Thao Olympic

 Thế là nó dẫn tới sự kiện đầu câu chuyện, mẹ của Mèo tiếp quản từ đó với vẻ mặt buồn bã, vì thứ nhất là miếng bánh đầu tiên bị hỏng, và những miếng tiếp theo sẽ không được làm dưới tay chúng nó. Đương nhiên là cả 3 đứa đều bị la rồi, nhưng chỉ là chuyện thường ngày thôi mà, nhưng rốt cuộc thì cuối ngày, chúng nó thưởng thức nhức cái bánh kếp với thịt xông khói ngon tuyệt. Kết thúc một ngày Chủ Nhật, chúng nó tạm biệt nhau và hẹn ngày cả 3 đứa sẽ đi phiêu lưu như những vận động viên của Hội Thể Thao Olympic !!!!!


Hết 


P.s: Xin chào, xin lỗi mọi người là trong mấy tuần qua do có quá nhiều việc để lo nên không up truyện nhiều được, từ giờ hứa là sẽ up đầy đủ mỗi tuần :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro