Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước xuống nhà với bộ váy đen ngắn trên đầu gối, thì đã thấy cha mẹ nó bàn bạc gì với cha mẹ của Tuệ Nhi & Băng Tuyết (bạn thân nó), thấy vậy nó liền chạy lại chào hỏi.

-Ừ! Chào con, con gọi cho con Tuyết với con Tuệ Nhi kêu hai đứa đó qua nhà mình, ba mẹ có chuyện muốn nói với ba đứa tụi con.

Nghe lời nó gọi ngay cho tụi bạn nó, 15p sau tụi nó có mặt ở nhà Vân Anh, Tuyết mặt một chiếc đầm suông màu xanh ôm sát cơ thể nó lộ rõ đường cong hoàng mĩ trên người nó, một đường cong mà bao người mong ước có được, Tuyết còn phối thêm cho mình một đôi giày cao gót 3phân -còn Tuệ Nhi thì luôn luôn lúc nào cũng trái ngược với con Vân Anh hết nó mặt một bộ váy màu trăng tinh khôi tay ngắn làm lộ làn da trắng nõn nà nó mang giày búp bê. Tuy tụi nó không phải là hot girl nhưng tụi nó đứa nào cũng rất ư là xinh xắn dễ thương.

Tuyết và Tuệ Nhi bước vào chào hỏi và ngồi xuống hai đứa đó hỏi:

-Có chuyện gì sao ba mẹ???? (Tuệ Nhi hỏi).

-Ba mẹ có chuyện gì muốn nói với tụi con à??? (Tuyết hỏi).

-Hai ngày nữa là tụi con nhập học đúng không? (cha Tuyết nhẹ nhàng hỏi).

-Dạ (tụi nó đồng thanh).

-Cha muốn tụi con chuyển trường khác học chứ không học ở đây tụi con dù sao cung đã lên cấp ba rồi nên ba muốn tụi con tự lập có được không?? (cha Tuyết nói tiếp)

-Ba đứa sẽ đi hết hả cha?? (Tuệ Nhi hỏi)

-Con không muốn chuyển trường âu cha à, con mún mình học trường này cơ, con muốn mình được học chung được gặp lại bạn cũ con hong muốn đi âu hết á cha ( Tuyết phản đối).

-Con cung vậy con cũng không muốn xa nơi này âu nhất là xa cha mẹ con nhớ lắm làm sao mà con có thể xa được chứ con sẽ chết mất -Tuệ Nhi nhõng nhẽo nói (tg: nó là cái đứa mà tự lập nhất nhóm đó bày đặc mà sạo sạo nhõng nhẽo. Nó: kệ tui im nhiều chuyện... cút. tg: xía).

-Cha à cha cho con ra ngoài sống một mình vậy không sợ con bị ăn híp sao hả cha (Vân Anh nũng nịu tỏ vẻ đáng thương).

-Ái chà chà ai mà gan trời mà dám ăn hiếp con gái cưng của ta đây, ta chắc rằng người đó sẽ không toàn thây trở về đâu con à. (Cha Vân Anh ghẹo)

-Cha à, sao cha lại nói vậy... Vân Anh quay mặt đi giả vờ hờn.

-Tuệ Nhi sao mày không nói gì nữa đi để tụi tao nói không vậy (Tuyết cằn nhằn).

-Tụi bây sao thì tao vậy tao hong có ý kiến gì nữa, tụi bây đi đâu tao đi đó tao nhất quyết không buông tha tụi bây tao sẽ theo ám hoài (Tuệ Nhi vội vàng đáp).

-Thôi cha nói rồi nhất quyết là chuyển trường, không bàn ra tán vào gì nữa hết chuyển là chuyển (ba Vân Anh nói).

Nghe lời nói cứng rắn của ba Vân Anh thì ba Tuệ Nhi cũng lên tiếng nói:

-Đúng phải chuyển trường không năn nỉ gì hết xa nhà tập sống tự lập.

-Ta cho các con ra ngoài sống là để các con tự lập chứ không phải để các con ăn chơi quậy phá âu nha.( mẹ Vân Anh nhìn các con của mình và nói một cách trìu mến)

Mẹ tuyết gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của mẹ vân anh. Nói xong mẹ tuệ nhi còn quất thêm câu"cho tụi cô sống xa nhà tụi cô mừng hong hết ở đó mà bày đặt hong chịu" trúng tim đen cả ba tụi nó.

Nghe vậy thì tụi nó thở dài rồi xin phép đi lên phòng, tụi nó đi lên lếch xác lên mà đứa nào cũng ngao ngán rồi trong đầu hiện lên dòng chữ rồi những ngày không có cha mẹ tụi nó sẽ sống như thế nào đây nghĩ đến mà.... hazzz tụi. nó thở dài. Thở dài không phải gì sợ sống không được mà là tụi nó mừng mà cố làm giá, cuối cùng tụi nó cũng được sống chung với nhau cũng được quậy phá thoải mái mà không bị giam cầm nữa rồi.

Lên tới phòng tụi nó ngồi cười ha hả, mừng qá trời quá đất.

-Này Vân Anh mày diễn sâu thật đấy tao bái mày làm sư phụ tao.

-Tao mà chuyện gì mà tao không làm được.

-Ê còn công của tao nữa hong phải công của mày không đâu nha. (Tuệ Nhi chen vào)

-Công của cả ba mà, ăn mừng nào thế là cuộc chiến của những cái gối lại được xảy ra, căn phòng gọn gàng ngăn nắp giờ đây như bãi chiến trường.

👉giả tạo dễ sợ mừng hong hết nữa ở đó mà bày đặc. Tuyết: ăn dép hong nói nhìu quá( xách dép rượt). tg: #chạy#________________#cứu #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum