Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời trời gió cứ vi vu vi vu thổi từng cơn gió nhè nhẹ làm con người ta cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Hôm nay là ngày nó được đi học lại sau ba tháng nghĩ hè, là ngày đầu tiên nó cùng lũ bạn rời xa ngôi nhà thân thương để bước vào cấp ba bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ đối với nó đều đó càng làm cho nó trở nên hào hứng hơn bao giờ hết(tg:gì nó rất thích khám phá mà). Những tháng ngày tự lập sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

Hôm nay nó thức rất là sớm mới có 5h thôi đó (đối với nó thường ngày là 8h mới thức đó nha) thức dậy nó liền nhảy ào vào WC vscn và thay đồ chuẩn bị tập thể dục trong vòng 15p nó bước ra với bộ đồ thể thao năng động và một đôi giày màu đen (không phải chỉ có đôi giày là màu đen thui mà trên người đó là nguyên một cây đen lun nhá nó rất thích màu đen)nó vẫn không quên việc gọi điện cho hai con nhỏ bạn đánh thức tụi nó dậy.

Gọi Tuệ Nhi cứ như gọi cho tổng thống ý gọi cả buổi mới bất máy mà còn nghe tiếng ngáy ngủ của nó nữa chứ, thật là làm con người ta tức điên lên mà nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ nó có thể Tuệ Nhi thức dậy trong 30s.

-Tuệ Nhi à heo của nhà ta, sáng rồi thức đi nào...

-Thui để yên tao ngũ chút đi...

-Nào Tuệ Nhi thân yêu thức dậy không thì bảo??

Nghe nó gọi thân mật như vậy biết là nếu cứ cải lại nó thì thế nào cũng có chuyện thôi thì cứ nghe lời chứ con này sáng sớm mà chọc nó điên lên thì chỉ có nước sống không bằng chết mà thôi.

-Được được tao dậy (Tuệ Nhi rùng mình).

-Được ngoan lát nữa qua nhà tao ăn sáng nha.

-Ok

Cúp máy xong nó lại gọi cho Tuyết con nhỏ này thì cũng ngũ như heo nhưng chỉ cần một câu nó sẽ ngồi dậy ngay (bạn thân mà nên có bí quyết gọi nhau dậy hết).

-Tuyết à dậy đi nào sáng rồi dậy qua nhà tao đi mẹ tao mới làm mấy món ngon nè.

-Được được (nghe nói có đồ ăn là con heo này không cưỡng lại được liền bật dậy phóng vèo vào WC vscn chuẩn bị đi học )

Kêu tụi nó dậy xong thì nó vất khăn lên vai và chạy đi tập thể dục. Ra khỏi nhà...

Buổi sáng hôm nay vẫn bình yên như mọi ngày, phong cảnh cũng không có chúc gì thay đổi nhưng sao nó nó thấy cảnh hôm nay thật tồi tệ, có phải do đây là lần cuối cùng nó được chạy hay do một lí do gì khác, đầu óc nó cứ suy nghĩ lung, chân nó cứ chạy và chạy, chạy cho thật nhanh thật mệt để không phải suy nghĩ lung tung và rồi ....

-Ui da tay, chân tôi...

Một chiếc xe môtô tông phải làm tay nó bị trầy và chân nó bị chặt anh chàng đó cũng hốt hoảng hỏi thăm nó.

-Cô cô gì đó ơi cô có sao không có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không...

- không sao -nó lạnh lùng trả lời với khuon mặt nhăn nhó

Hôm nay sao nó lại hiền thế sao nó lại không mắn hắn ta mà lại im lặng thường ngày nó đâu có thế.

Nghe nó nói thế hắn cũng không nói thêm gì liền lên xe và phóng đi.

Thế là nó lếch về với cái chân đang chảy máu của nó về nhà, về tới cửa thì bắt gặp tụi nó đứng ngay trước cửa. Tuyết và Tuệ Nhi nhìn thấy nó thân tàn ma dại bước tới tụi nó không chạy lại đỡ mà ôm bụng cười.

-Ê tụi bây phải bạn tao hong vậy thấy tao bị vậy mà ngồi đó cười coi được hong vậy, thấy tao té thì phải chạy lại đỡ chứ hong phải để tao tắt thở rồi mới lại đốt nhan nha...

-Ha ha ha bữa nay chị Vân Anh nhà ta bắt trước ai mà văn chương ớn vậy (Tuyết vừa cười vừa nói)

-Coi kìa mày là con gái con lứa mà cười vậy đó coi vô duyên hết biết hong, mày giỏi mày đứng đó cười hoài luôn đi nha.

-Hí hí, thôi không giỡn nữa, mày bị gì vậy nói tụi tao nghe đi (Tuệ Nhi cố gắng nhịn cười mặt tỏ vẻ nghiêm túc như mặt khỉ do mắt cười mà không dám cười ).

-Tao bị một thằng cha nào đó tông trúng tao, đau quá trời quá đất.

-Hả rồi thằng đó có sao hong Vân Anh, tao nghĩ chuyến này nó sẽ lếch về chứ không còn chạy xe nữa đâu (Tuyết ghẹo).

-Tao biết mày hiền thế nào mà nên mày không cần nói tao cũng biết anh chàng đó sao rồi, hazzz thật là tội sao lại đụng vào chị Kill nhà ta đây (Tuệ Nhi lắt đầu).

-Tụi bây có phải là bạn tao hong vậy tao bị vậy mà không lo chỉ lo cho thằng chả, thằng chả không có gì hết á tao mới là người có gì nè.

Nói xong nó tức giận bỏ lại hai con bạn đi vào nhà. Tụi bạn nó thấy vậy biết mình cần phải làm hòa nếu không chọc nó tí nữa là nó sẽ nổi điên lên thì sẽ mệt lắm.

-Này này Vân Anh chắc mày đau lắm để tao đở mày đi nha (Tuyết nhẹ giọng )

-Tao cũng muốn đỡ mày vào nhà nữa, đừng có giận tao nha nữa tao bù cho mày.

-Xía... mày bù cho tao hả Nhi một chầu shopping nha cưng thì chụy mới tha còn không lát vào nhà mày chết với chụy mày nha.

-Ok!! Chị con khỉ nè chị.... (nói xong nó không thèm đỡ Vân Anh mà bỏ đi trước nó còn nói với lại "tự vô đi chị đi lấy hộp y tế cho cưng").

-Mày đúng là.... hazzzz bạn bè vậy đó toàn ăn hiếp tao hong à.

-Ai mà dám ăn hiếp mày, mày tưởng ăn hiếp mày người ta sống được à, đi vô nhanh (Tuyết vừa nói vừa lôi Vân Anh đi vù vù mặc cho Vân Anh đang kêu la lên vì đau).

Vào tới nhà đã thấy gương mặt lo lắng của cha mẹ và ông của nó, còn Tuệ Nhi ôm cái thùng y tế ngồi ở đó. Nó chưa kịp nói gì thì cha mẹ và ông nó đã hỏi tới tấp.

-Con gái của ba con có sao không Vân Anh.

-Ai làm con ra thế này vậy cháu yêu.

-Vào đây mẹ rửa vết thương cho.

............

-Dạ con không sao đau ba mẹ đừng lo quá con chỉ bị trầy tay tí thôi mà.

-Con gái không sao là mẹ mừng rồi, mẹ rửa vết thương xong rồi đấy con lên phòng nghĩ ngơi đi mẹ đem đồ ăn sáng lên cho.

Vâng ạ.

-Để tụi con dẫn nó lên cho mẹ -Này sao hôm nay mày hiền thế sao mày không cho tên đó một trận nhớ đời tội chạy không nhìn đường đi - Tuệ Nhi thắc mắc.

-Chẳng qua là lúc nãy tao vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung nên tao là người có lỗi thì sao lại đánh hắn.

-Ohhh vậy à -Tuyết cảm thán.

sống là phải biết tha thứ và nhìn nhận lỗi lầm của mk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum