cháp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng... đùng... ầm những tiếng đá rơi càng làm cho con người ta thêm nhói tim khi cùng lúc mà lại chứng kiến hai người thân yêu của mình gặp nạn liệu họ còn đủ dũng khí để đối đầu với những khó khăn những thử thách này hay không. Tất nhiên đối với những người mạnh mẽ như nó thì có thể còn như hai con bạn nó thì rất khó khăn.

Tuệ Nhi đã ngất ngay lần đầu khi thấy nó rơi xuống núi. Băng Tuyết nghe tên thì lạnh lùng lắm chắc sẽ mạnh mẽ nhưng nào ngờ cô cũng rất sốc, cũng ngã quỵ khi chứng kiến hai chuyện cùng xảy ra như vậy nó như một cơn ác mộng đối với cô.

Đưa được nó lên thì nổi hoảng sợ khi biết người bạn thân của mình cũng đã rơi xuống là một cú sốc đối với tất cả bọn nó.

Hạo Thiên và Băng Tuyết liền gọi cấp cứu đưa Vân Anh và Tuệ Nhi vào bệnh viện để Khánh Anh ở lại cho đội cứu hộ và Nhất Nam tìm kiếm.

Sau 3 tiếng đưa vào phòng mổ thì nó cũng đã được các bác sĩ đưa ra. Bác sĩ thông báo rằng nó bị gãy chân và dây chằng ở khớp gối bị tổn thương hiện tại trong một khoảng thời gian ngắn chân nó sẽ không có cảm giác và không đi lại được nếu tập vật lí trị liệu tốt thì trong một tháng nó sẽ đi lại được còn không thì sẽ kéo dài hơn, những vết thương còn lại trên người nó chỉ trầy xước nhẹ không sau nó sẽ mau hết.

Nghe bác sĩ nói thế tụi nó cũng thở phào nhẹ nhõm hên là nó không sao nếu như nó có gì thì tụi nó đây sống không nổi đâu.

Trời cũng bắt đầu chập choạng tối cũng đã 5tiếng trôi qua vẫn chưa tìm thấy hắn không biết hắn sống chết ra sau. Nó vừa ra khỏi phòng mổ biết được tình trạng sức khỏe của nó thì Hạo Thiên lại phải vắt áo lên đường chạy đi tìm hắn.

7giờ 30phút vẫn chưa tìm ra được hắn đội cứu hộ và Nhất Nam giờ đây đã rất mệt mỏi, những tia hi vọng cũng dần dần tắt vì trời càng tối càng khó kiếm và rất nguy hiểm. Nhưng những đều đó không đánh bại được quyết tâm tìm hắn, bọn họ nghĩ cho dù chết cũng phải tìm thấy xác chứ không bỏ lại thằng bạn này về và rồi ông trời đã không trêu đùa họ nữa đã cho họ tìm thấy hắn bên cạnh một tảng đá to đầu hắn đập vào tảng đá ấy, hình như hắn bị trấn thương ở đầu rồi.

Sáng hôm sau tại bệnh viện....

Tuyết và Tuệ Nhi đã ngồi bên cạnh nó từ hôm qua đến giờ nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng, hai cô không chịu ăn uống, không chịu nghĩ ngơi càng làm cho Nhất Nam và Hạo Thiên thêm lo lắng. Vừa phải chăm lo cho hắn vừa phải chông chừng hai cô.

-Tuyết à Vân Anh không sao đâu em đừng có lo mà -Nhất Nam

-Sao mà không sao chứ nó cứ ngủ từ hôm qua đến giờ kìa, nó không chịu mở mắt ra nói chuyện gì với em hết á, nó giận em hôm qua em bỏ bê nó không nói chuyện với nó nên nó mới làm vậy với em mà... mày tỉnh dậy đi mày dậy đi để chửi tao nè.... hic hic -Tuyết nói nguyên một tràng dài.

-Em ngốc quá à Vân Anh không sau đâu tí nó tỉnh à em đừng như vậy, tỉnh vậy mà Vân Anh thấy em vậy nó cũng không vui đâu -Nhất Nam nói xong ôm cô vào lòng.

-Ê biết tình trạng sức khỏe của thằng Khánh Anh rồi nè -Hạo Thiên vừa chạy vừa la.

-Nó bị gì vậy -Nhất Nam hỏi.

-Nó bị trấn thương ở đầu do hơi bị nặng... nên...

-Nên sao mày nói coi ấp a ấp úng hoài hà...

-Nên nó có thể sẽ bất tỉnh một thời gian dài bác sĩ không biết rõ là khi nào sẽ tỉnh nhưng có tỉnh lại hay không thì tùy thuộc vào ý chí của nó.

-Cái gì... sao hắn ta lại bị như vậy... -Vân Anh dốc hết sức lực yếu ớt cuả mình để hỏi

Nghe tiếng của nó mọi người giật mình quay lại.

-Vân Anh mày tỉnh rồi, mày biết tao lo cho mày lắm hong -Tuệ Nhi bay đến ôm chầm lấy nó khóc nức nở.

-Mày đấy định hù tụi tao như vậy hoài lun hả, mày ác mày ác quá nha -Tuyết vừa trách vừa đánh nó.

-Ấy tao biết đau đấy sao đánh tao hoài vậy.

-Xin lỗi mày nha tại tao mừng quá. -Tuyết nói

-Vân Anh nè em có bị đau ở đâu không?? -Hạo Thiên

-Em đã khỏe chưa đó có cảm thấy mệt không???

-Đã ổn chưa mậy -Tuệ Nhi

........................

........................

Cứ thế mỗi người một câu làm nó không trả lời kịp.

-Thôi em không sao mà không có gì hết, em ổn mà, mọi người hỏi hồi nữa em mới có gì á, à hơi đau đầu tí -nó hét lên.

-Không sao là mừng rồi hihi -Hạo Thiên và Tuệ Nhi đồng thanh.

-Ủa mà sao em lại ở đây vậy???

-Mày không nhớ gì sao hôm qua mày bị té xuống vách núi đó cũng hên là trời thương nên mày không chầu ông bà sớm đấy -Tuyết

-Ờ.... ủa mà lúc nãy mọi người nói hắn ta bất tỉnh gì gì đó là sao vậy.

-Là do hôm qua nó leo xuống núi cứu em trong thời gian chờ đội cứu hộ đến, khi đội cứu hộ đến thì nó đưa em lên và tai nạn đã xảy ra nó đã bị rơi xuống vách núi, đến 8 giờ tối hôm qua mới tìm gặp được nó và bác sĩ thông báo là nó sẽ bất tỉnh thời gian dài và tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí của nó nữa, còn giờ thì nó đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Nó nghe đến đó thì đứng hình vài giây và cổ họng của nó bắt đầu nghẹn, tim của nó bắt đầu nhói đau, nước mắt nó bắt đầu rơi trong vô thức. Nó vội vàng lao đi hàng nước mắt đó bước xuống giường để đi thăm hắn nhưng chân nó không sao di chuyển được, chân nó không còn cảm giác nữa, nó tức giận lấy tay đánh mạnh vào chân mình nhưng cũng chẳng được gì.

-Chân... chân em làm sao thế sao không đi được ?? -vừa nói lại vừa hành hạ đôi chân bé nhỏ không chịu nghe lời đó.

-Vân Anh à em dừng tay lại đi em đừng làm tổn thương mình như thế nữa, chân em chỉ là bị tổn thương tạm thôi sau một thời gian trị liệu sẽ hết em đừng lo quá -Nhất Nam cản nó lại

-Mọi người lấy xe cho em đi em muốn qua đó... hic hic

-Em cứ ở đây nghĩ ngơi đi thằng Khánh Anh có bọn anh lo rồi nó không sao đâu em khỏe rồi qua thăm nó sao cũng được mà -Hạo Thiên.

-Không mọi người phải cho em qua đó ngay bây giờ nếu không em sẽ tự qua đó bằng đôi tay này -nói rồi nó gạt phắt tay Nhất Nam đi và định leo xuống giường.

-Thôi tao sẽ lấy xe cho mày -Tuyết.

Phòng Khánh Anh.....

Các y tá, bác sĩ đang chăm sóc cho hắn, thấy được cảnh tượng hắn đang phải tự cứu sống mình bằng ống thở, mặt trắng bệch không nổi nào nó cầm lòng được liền lăn bánh xe đến cạnh giường hắn khóc nức nở và tự trách mình.

-Khánh Anh tôi van xin anh đấy, anh tỉnh dậy đi.
-Cũng tại tôi mà anh mới như vậy, anh là đồ ngốc tại sao lại cứu tôi làm chi... anh mau tỉnh lại đi, anh đừng im lặng như vậy, anh ngồi vậy nhìn tui nè... anh ngồi dậy đi mà... hic hic vừa khóc vừa lắc tay hắn.

Mọi người xung quanh ai thấy cũng xót xa an ủi nó -Khánh Anh không sao đâu vài bữa nữa nó tỉnh chứ gì em đừng có lo cho nó quá.

Nó vẫn không màn tới những lời nói xung quanh vẫn cứ trách mình vẫn cứ kêu tên hắn trong nước mắt. Không biết đã nói với hắn bao nhiêu lời, lay người hắn bấy lâu nhưng biểu đồ tim vẫn chạy đều đều như đang trêu đùa nó, đôi mắt hắn vẫn không chịu mở ra...

Khóc một lúc thì nó mệt mỏi ngả lên giường hắn và ngủ thiếp đi, khung cảnh lúc này rất yêu bình giống như chuyện ngày mai như thế nào đối với họ cũng chẳng liên quan mọi chuyện dù thế nào cũng chẳng cần biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum