Cháp 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tất cả thức dậy thật sớm chuẩn bị sẵn sàng lei núi.

Kịch... tiếng mở cửa phòng van lên sáu con người với sáu vẻ đẹp khác nhau bước ra.

Nhất Nam & Băng Tuyết hôm nay mặt áo cặp, cả hai cùng diện chiếc áo pull tím có in chữ lovely cùng với đôi giày Nike. Nhất Nam còn phối cùng với chiếc quần shok đáng yêu của mình. Còn Tuyết thì xinh xắn hơn với chiếc quần đùi rách cách điệu của mình, máy tóc nâu đen nay được nhuộm đỏ phần đuôi uốn lọn ra, cột cao lên trong rất cá tính.

Song anh hôm nay thì trái ngược nhau hoàn toàn. Hắn thì xuất hiện với một bộ đồ thể thao màu trắng có in hình con hổ trước ngực phối cùng với đôi giày sneakers và chiếc nón lưỡi chay cũng cùng tông màu trắng, máy tóc nâu đen nay được hắn thay bằng bạch kim được vuốt keo dựng đứng lên trông thật quyến rũ. Nó thì một cây đen toàn tập với bộ đồ thể thao năng động trước ngực có in hình đầu lâu diện cùng đôi giày sneakers đen cùng tông và chiếc nón mỏ ngang với  tông màu đen đỏ, mái tóc dài được nhộm tím nay được búi cao lên nhìn thật cá tính.

Còn Hạo Thiên & Tuệ Nhi hôm nay không hẹn mà lại mặt đồ y chang nhau, cùng diện áo thun và mang giày nike. Hạo Thiên hôm nay rất ư là xinh trai với máy tóc màu nâu hất ngược, tai bên phải thì đeo bông tay hình chữ thập. Tuệ Nhi cũng xinh không kém với máy tóc hung đỏ nay được thắt gọn thành hình xương cá, xéo một bên.

Nhìn lại tất cả những người ở đây thì bốn đứa tụi nó đồng loạt ngạc nhiên la lên:

-Trời ơi hôm nay Hạo Thiên và Tuệ Nhi nhà ta mặt đồ cặp kìa -thánh thần thiên địa ơi.

Nghe tụi nó nói thế thì Hạo Thiên và Tuệ Nhi cũng nhìn lại mình và... 

-Có đâu -đồng loạt lên tiếng.

-Ohh đồng thanh luôn kìa.

Hạo Thiên và Tuệ Nhi liền câm miệng lại và không nói gì nữa, mặt hai người đỏ ửng lên.

-Ê mấy người nhìn kìa người ta đỏ mặt hết rồi kìa -Tuyết ghẹo.

-Đúng rồi vợ nói đúng, mình chọc làm người ta ngại, người ta đỏ mặt hết rồi kìa -Nhất Nam chen thêm vào.

-Vợ chồng tụi bây nói như vậy hả... nhưng mà tao thích.... há há - Vân Anh.

-Thôi đi đi -Định đánh trống lảng thì hai người lại đồng thanh tập hai.

-Thôi đi đừng có ở đó mà chọc tụi nó nữa chọc hoài khi nào mới đi được đây -Khánh Anh lên tiếng.

-Mới thấy mày bênh vực cho tao đấy Khánh Anh, tao thương mày gê luôn ý.

-Trời tao mà bênh vực mày mới lạ á, tại tao sợ đứng đây hoài không biết khi nào mới tới được đỉnh núi thôi.

-Hứ... phũ dễ sợ.

-Nhìn hai người bị ăn hip hoài tôi cũng tội mà thôi cũng kệ.. . hihi... đi thôi -Vân Anh

Thế là suốt quảng đường đi hai đứa cứ chi chóe cải nhau rồi đánh nhau suốt.

-Này tại sao anh biết tôi sẽ mặt đồ thế này mà anh lại bắt trước tôi vậy hả.

-Cô bắt trước tôi thì có á.

-Anh mới là người bắt trước tôi á.

-Cho cô nói lại đấy... con gái con lứa gì mà lắm mồm đi từ nãy tới giờ nói không nghĩ luôn.

-Ừm tui nói nhiều vậy thì sau... -Tuệ Nhi hấy Hạo Thiên

-Sao cô mệt không... cần tôi mua nước cho cô uống không.

-Không cần.

-Lải nhãi nãy giờ không biết mệt hay gì á cô thấy Băng Tuyết và Vân Anh có lắm lời như cô hong.

Tuệ Nhi nghe nói vậy liền im lặng không nói gì nữa cho dù có hỏi cô cũng không trả lời.

Dẫn đầu là Nhất Nam và Tuyết nắm tay nhau đi trong hạnh phúc.

Còn cặp Song Anh thì đi cuối cùng chẳng ai nói với ai câu nào.

-Hong hiểu sao đi leo núi mà lại có nhiều người mặt đồ ứa con mắt vậy nữa trời -sau một hồi im lặng thì Vân Anh bắt đầu lên tiếng.

-Ừm kệ tui ai như cô mặt đồ như con trai, mà kể cả tính tình cũng giống con trai nữa...  ế là chắc.

-Ủa tôi đâu có nói anh mà anh lên tiếng, bộ có tật giật mình hả -nó lè lưỡi liu liu.

-Ở đây có tôi với cô, cô không nói tôi thì nói ai...

-Tui nói ai kệ tui liên hoan gì anh bộ anh quan tâm tui hả sao nói nhiều quá vậy.

-Ủa tôi quan tâm cô hồi nào cô ảo tưởng à, tôi thấy trước mắt tôi nói hong được hả...???

-Anh... anh... anh dám -Tuệ Nhi cứng họng.

-Sao cứng họng rồi à -Nghênh mặt lên.

Lúc này đây bỗng dưng một niềm hạnh phúc đang tràng ngập trong người anh, anh cảm thấy cô bé này thật thú vị và đáng yêu, cảm giác thật lạ hình như rất giống với cô gái lúc trước anh gặp. 

-Người như cô ế là chắc không còn ai dám để mắt tới nữa đâu vừa giống con trai lại vừa hung dữ.

-Xía kệ tui hong cần anh quan tâm.

-Này...

Khánh Anh chưa kịp nói gì thêm nữa thì nghe tiếng Tuyết la lên.....

-Aaaaaaaaaa........
-Tới đỉnh rồi mọi người mau lên đây đi trên này đẹp lắm này.

-Tới nơi rồi không đôi co với anh nữa -nó mặt hớn hở như con nich chạy lên.

Hắn cũng không quan tâm bỏ mặt nó chạy lên.

-Vân Anh, Vân Anh... cứu cứu nó đi té rồi kìa, mau cứu nó đi.

Do quá gấp gáp nó đã ngã xuống vực núi sâu kia...

Tất cả mọi người đều chứng kiến nó rơi xuống chỉ riêng mình hắn do lơ là nên không biết nó té nghe tiếng la hắn giật mình thì thấy Tuyết đang gào thét trong nước mắt còn Tuệ Nhi thì đã ngất đi vì quá sợ hãi.

Tất cả như lực bất tòng tâm không làm gì được chỉ biết đứng đó nhìn vì ngọn núi đó cao lắm những người rơi xuống đó ích có ai toàn mạng mà trở về.

Khánh Anh cũng vậy cũng đơ vài giây nhưng anh đã nhanh chóng bừng tỉnh lại không nghĩ ngợi gì nữa anh hét lớn kêu mọi người gọi cứu hộ và anh sẽ leo xuống dưới tìm nó.

Lần này tim anh lại nhói đau nhói đau rất nhiều giống như anh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Nhưng ông trời đã không phụ lòng anh ông đã cho anh tìm thấy nó ở vách núi đó, chính vách núi đó đã cứu mạng nó, nó đang nằm đó cả thân người nó đầy máu, nó bị trầy xước rất nhiều, anh thầm cảm ơn ông trời đã không triệt đường sống của nó.

Anh lay lay người nó trong vô thức nó vẫn nằm im đó nó vẫn không đáp trả vẫn nhắm nghiền đôi mắt, lúc này càng làm anh sợ hãi thêm.

Lúc đó những người cứu hộ đã đến và giúp hắn đưa nó lên. Hắn đứng dưới này và thầm cầu nguyện cho nó không có gì.

Rắc.... rắc vách núi lâu ngày nay đã rơi xuống và hắn đang trên vách núi đó cũng đã rơi xuống.

Hắn đã yên vị đâu đó dưới chân núi liệu hắn có may mắn như nó không, có thoát khỏi tử thần như nó không.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum