cháp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này đi chơi đi chứ ở đây hoài chán quá hà..??  -Nhất Nam hỏi.

-Anh hỏi tôi á hả??

-Ở đây có tôi và cô tôi không hỏi cô thì hỏi ai chứ .

-Ai biết anh hỏi tôi mà không kêu tên biết anh hỏi ai đâu, tưởng anh hỏi cô nào chứ  -Tuyết trề môi.

-Được rồi! Được rồi, Tuyết ở đây chán lắm em đi chơi với tôi nha...được chưa ở đó bắt lỗi tôi hoài. -Nhất Nam cười véo má Tuyết.

-Này này mặt không phải mặt chùa đau nhá muốn nhéo là nhéo đâu nhá... -Tuyết chu mỏ cải lại .

-Thôi thôi được rồi đi chơi với tôi đi tôi sẽ bồi thường cho cô được chưa, chịu thua cô rồi đó.

-Được lần này tôi tha không cải lí với anh nữa... đi thôi.

-Tuyết đạp xe đạp đôi nha...??

-Ừm được tôi thích đấy.

Trời bắt đầu se se lạnh, hai hàng cây phong bên đường giờ cũng đã đến mùa rụng lá, nhìn rất đẹp.

Hai người lẳng lặng đạp xe, Tuyết ngồi sau nhìn những chiếc lá bắt đầu rời cành, có lúc Tuyết liếc mắt nhìn trộm Nhất Nam. Tuyết nhìn những chiếc lá rơi mà nghĩ rằng có khi nào mình cũng sẽ như những chiếc lá đó mình sẽ rời xa cây chỉ vì mình quá yếu ớt mà phải bị những cơn gió nhẹ đó cuốn đi. Mình sẽ là lá, Hạo Thiên sẽ là cây và người con trai nào đó sẽ là gió sẽ cuốn mình đi mất sẽ đưa mình rời xa anh ấy mất, tại sao, tại sao mình không đủ dũng cảm để nói rõ cho anh ấy biết nếu như ngày đó có thật thì mình sẽ như thế nào đây, nếu mọi chuyện xảy ra thật cũng do mình qúa yếu ớt không biết giữ anh ấy mà thôi.

Nhất Nam cũng vậy cũng vừa nhìn lá rồi lại nhìn Tuyết cũng suy ngĩ mông lung nhưng lá rơi là quy luật của tự nhiên ta không thể nào chống lại được nhưng Tuyết rời xa mình là do một bàn tay của người khác kéo Tuyết đi nên mình phải biết dùng tình yêu của mình để kéo và giữ Tuyết lại mình không muốn mất Tuyết mình phải nói ra, nhưng liệu Tuyết có thích mình không, có chịu làm bạn gái mình không hay khi nghe mình nói ra Tuyết lại né tránh mình.... hàng ngàng câu hỏi nhưng nhị thay nhau tuông ra.

-Tuyết... -Nhất Nam nhẹ nhàng kêu Tuyết.

-Hả...??  -Tuyết giật mình đáp trả.

-Nếu có người thích cô thì sau.

Nhất Nam cũng không muốn hỏi nhưng giữa lí trí và tình cảm tuy lí trí mạnh mẽ hơn nhưng không thể thắng nổi tình cảm của Nhất Nam dành cho Tuyết lúc này buộc Nhất  Nam phải nói ra.

-Ừm... thì đáp trả lại thôi - Tuyết hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Nhất Nam nhưng vẫn thản nhiên trả lời.

-Đáp trả sao cho dù cô không có tình cảm với người đó đi chăng nữa.

-Tất nhiên là vậy rồi.

-Sao cô nhẹ dạ quá vậy cô không thích người ta mà cô cũng đáp trả luôn hả.

-Hihi đùa thôi!!!!

-Đùa là sao???

-Là tôi đã có người tôi thương rồi tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai đâu -Cười tuơi.

-Người đó là ai tôi biết không -ngạc nhiên với câu trả lời vừa rồi.

-Hihi...  tôi không nói đâu..

-Nói đi mà nói cho tôi biết đi.

-Vậy anh có người trong lòng chưa nói tôi biết đi rồi tôi nói anh biết.

- Tôi hả ơ.... ừm thì cũng có một người trong lòng -Ấp úng nói.

-Ai vậy nói tôi biết đi.... nha nha... -giở mặt mèo con đáng yêu ra năn nỉ

-Người đó cô biết và tôi rất thương cô ấy, cô ấy chắc không biết tôi đang thầm thương trộm nhớ cô ấy đâu. Chắc có lẽ nếu như cô ấy mà chết đi chắc tôi sống cũng không nổi đâu tôi không thể thiếu cô ấy được.

-Hihi cô ấy chắc cũng là người đẹp người đẹp nết và cũng là người có phước lắm mới được anh chàng hotboy nhà ta để ý đây -Tuyết ghẹo

Ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ tuơi cười nhưng trong lòng giờ đau lắm như hàng ngàng mũi kim đang đâm vào nó đang rỉ máu. Nhưng nó không ích kỉ cho bản thân nó ngĩ mình nhớ  được thì sẽ quên được dù sao anh ấy cũng đã có người mới rồi.

Đúng là quên đi một người rất khó nhưng không có nghĩa là không thể. Chỉ cần mình tỉnh táo và quyết tâm thôi. Thay vì cứ nuôi mọng ảo tưởng, gạt bỏ hết những thứ không thuộc về mình, nhìn về phía trước sống vui vẻ và yêu thương mình nhiều hơn.

Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, hàn gắn vết thương lòng. Rồi một ngày mình sẽ nhớ những gì không đáng quên và quên những gì không đáng nhớ.

-Cô có muốn biết tên cô gái ấy là ai hong -Nhất Nam lớn giọng hỏi làm Tuyết giật phắn mình .

-Ừm...-Tuyết chỉ ừm nhẹ một tiếng

-Đồ ngốc!! Là cô đó!!!!

Tuyết trợn tròn xoe mắt nhìn Hạo Thiên im lặng không nói một câu nào.

-Tôi xin lỗi tôi biết cô đã có người trong lòng rồi mà còn nói ra chuyện này làm cô khó xử.

Tuyết vẫn im lặng không nói gì.

-Thôi về khuya rồi về thôi -Nhất Nam mặt buồn bã nói

Tuyết im lặng không nói gì chỉ hành động, ôm Nhất Nam từ phía sau (do đâu mà Tuyết làm vậy phải chăng là do tình yêu cô dành cho Nhất Nam quá lớn).

Một cái ôm như vậy cũng đủ làm Nhất Nam hiểu là cô muốn nói gì, Nhất Nam liền dừng chân đứng lại chứ không đạp xe nữa.

-Em... em... muốn nói là người trong lòng em chính là anh em... yêu... anh -Tuyết nức nở

-Cái gì, em nói sao người trong lòng em chính là tôi -Nhất Nam mừng ra mặt ôm chầm lấy Tuyết trong hạnh phúc.

-Đúng!!!! 

-Nếu thật vậy thì em làm bạn gái anh nha -anh yêu em ngốc à.

-Em... em đồng ý -vì không muốn mất đi người mình yêu thương thế là Tuyết không dần dừ mà chấp nhận ngay.

Cái khung cảnh lạnh lẽo với những chiếc lá rơi trong vô thức giờ đã trở thành một khung cảnh tràn sự hạnh phúc, ấm áp và lãng mạn vô cùng.
Lời ngõ của tác giả:

Hạnh phúc thấy vậy mà mong manh lắm nếu yêu một người hãy mạnh dạn mà bày tỏ cho người đó biết,  biết  đâu ai kia cũng có tình cảm với mình thì sao hạnh phúc bản thân không phải tự đến mà do ta có nắm lấy cơ hội hay không thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum