Cháp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở nên yên tĩnh khi màng đêm buông xuống, những tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng vỗ rì, tiếng xào xạc của đá va chạm vào nhau tất cả tạo nên một khung cảnh hữu tình. Bóng dáng một người con gái đang đi dạo trên một nền các trắng tinh, một đôi bàn chân nhỏ bé đang in dấu trên cát nhưng lại bị những cơn sóng đó cuốn đi. Cô bước đi trong im lặng phía sau bóng dáng của cô đó là một chàng trai đang âm thầm theo cô, chàng trai im lặng, im lặng ngắm nhìn cô gái từ phía sau, ánh sáng lập lờ làm cho cô gái trở nên quyến rũ hơn nữa. Chàng trai đột nhiên đi nhanh hơn và tiến thẳng về phía cô gái và nói:

-Khuya rồi không biết lạnh hay sau mà còn đi lang thang ngoài này nữa (tiếng Khánh Anh vang lên làm cho Vân Anh giậc mình quay lại)

-Ơ... ơ... sao... sao anh lại ở đây??? (Vân Anh ấp úng đáp)

-Tôi đi dạo không được à!!!

-Đi dạo hay đi theo tôi đấy...??

-Trời cô bị hâm à tôi đi theo cô làm gì?? Mà còn cô giờ này không ngũ mà còn đi dạo nữa à... không sợ....!!!!

-Giờ này cũng còn sớm mà với lại ngũ không được nên đi ra đây luôn, à mà nè mơn đã quan tâm tui nhoe...😁😁😁

-Mơ đi nha tôi hông có dư hơi mà đi lo cho con heo rắc rối như cô âu há chỉ là tôi thấy nên sẵn tiện hỏi thôi.

-Cứ xem như là không quan tâm đi, quan tâm hay không anh tự biết mà (cô vẫn lẵng lặng bước đi).

-Vậy tôi có thể đi dạo với cô được hông (anh đi theo cô)

-Cứ tự nhiên (cô vẫn cứ đi ánh mắt ấy vẫn nhìn về một phía chân trời xa xăm)

Anh vui vẻ cười nhưng cô vẫn không để ý -cô hỏi anh:

-Anh đã từng thương thật lòng một người nào chưa.

-Thương á, một người còn không có nói chi thật lòng (anh vừa nói vừa cười).

-Anh giỡn à anh đẹp trai thế,  lại học giỏi nhà giàu làm gì không có cô nào theo được (cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên).

-Cô quá lời rồi, ừ thì cũng có nhưng trước kia tôi chưa bao giờ yêu ai cả, còn giờ thì.... (anh gải đầu ngại ngùng hỏi lại) -còn cô thì sao???

-Tôi hả tôi thì có một người.

-Vậy anh ta đâu sao chưa lần nào tôi nghe cô nhắc tới hết vậy (xụ mặt buồn bã).

-Chết rồi..... -nó nói nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.

-Chết á.....

Im lặng nhìn về một phía xa xăm.

-Tôi... tôi...  xin lỗi.... xin lỗi tôi không nên nhắc đến chuyện này....

-Không sau chuyện này cũng trải qua lâu rồi.

-Vậy cô có thể kể cho tôi nghe được hông...???

-Cách nay ba năm về trước tôi từng thương một người tên là Vĩnh Tường anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi mới khi đầu gặp nhau tôi và anh ấy cứ như chó với mèo ấy gặp ở âu là cắn ở đó nhưng người ta nói càng gét càng hiểu nhau nhiều hơn đều đó là sự thật và rồi chúng tôi cảm thấy có tình cảm với nhau nên tiến tới luôn. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc nhưng sáu tháng sau thì chúng tôi gặp chuyện, hôm đó tôi rũ anh ấy đi sinh nhật cùng tôi vì gia đình tôi khó không cho tôi yêu đương nên tôi bắt anh ấy không được nói là người yêu mà là bạn bình thường thôi anh ấy nghe lời tôi nói y chang vậy. Trong đám bạn tôi đã có người thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên nên đã chuốt rượu cho anh ấy say và rồi cô ta đã ngủ với anh ấy tôi đã bắt gặp được cảnh tượng đó. Tôi thấy cảnh đó rồi thì rất là sock tôi đã bỏ chạy về nhà không nge lời anh ấy giải thích, tôi giam mình trong phòng suốt mấy tuần không ăn không uống không nói chuyện với bấc cứ ai dù là hai con bạn thân. Trong suốt thời gian đó anh ấy tìm đủ cách để được giải thích cho tôi nghe nhưng không được, tới một hôm tôi suy nghĩ lại thấy mình thật ngốc không nên thương hắn ta vậy phải gạt hắn ta qua một bên và tôi đã đi ra ngoài để khuây khỏa thì gặp anh ấy anh ấy cố níu cô lại để giải thích nhưng vô ích tôi gạt tay anh ấy và băng ngay qua đường anh do đuổi theo tôi mà không nhìn đường nên đã bị xe tông chết ngay trước mặt tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ anh ta chết là đáng nhưng lương tâm tôi hông cho phép tôi vẫn gọi cấp cứu vẫn chăm sóc vẫn lo lắng trong lúc đó, nhưng muộn rồi anh ấy đã bỏ tôi mà ra đi. Ba ngày sau tôi ra thăm mộ anh ấy thì thấy được cô bạn đó đang thấp nhan cho anh ấy và rồi... cô ấy đã kể hết sự thật cho tôi nghe, hai người không hề  ngủ chung chỉ là do cô ta tình nguyện nhưng lúc ở bên cô ta anh ấy cứ kêu tên tôi nên không có chuyện gì xảy ra...  sự thật quá đau lòng tôi đã rất ân hận về chuyện này và nó đã dằn vặt tôi suốt ba năm qua. Tất cả những chuyện đó đã diễn ra vào ba năm trước và là ngày hôm nay,"hôm nay là ngày giỗ của anh ấy". 

Nó vừa nói vừa khóc tự đánh mình, rồi hắn ôm nó lại nói:

-Cô cứ khóc khóc đi rồi quên hết những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, cứ khóc đi có tôi bên cô.

Nó cứ thế mà khóc

-Cô cứ như vậy thì anh ấy trên trời sẽ đau lòng lắm.

Nó nghe thấy từ "đau lòng" liền bật người ngồi dậy, nó nghĩ  anh ấy đang bên cạnh mình  nếu như mình khóc như vậy thì anh ấy trên trời sẽ rất đau lòng nên không được khóc nữa. Nó quẹt đi hàng nước mắt trên má nó và bắt chuyện khác với hắn.

-Sao anh không tìm một người để yêu chẳng lẽ anh định như vậy cả đời hay sao.

-Tôi như vậy thì có ai mà yêu (gãy đầu ngại ngùng).

-Anh như vậy là như thế nào anh vừa đẹp trai vừa học giỏi lại là con nhà giàu nữa có hàng tá cô gái vừa tốt vừa đẹp đang xếp hàng dày ngoài kia đợi anh ngó mắt đến kìa.

-Ơ.... thì thật ra là tôi cũng có thương thầm một người nhưng mà cô ấy chắc là không biết.

-Hihi... ai mà có phước vậy ta được anh chàng tuyết ta để ý luôn kìa, ê bật mí cho tôi biết người đó tên gì được hong -mà sao anh hông nói cho cô ấy biết, tôi có thể giúp anh nếu anh không dám tỉnh tò với cô ta à nhằm tỏ tình -cười tươi.

-Cám ơn cô không giúp được đâu, cô ấy là ai tôi còn không biết rõ lấy chi mà cô giúp tôi được.

-Ủa người anh thương mà sao anh không biết.

-Chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh rất éo le, buổi sáng hôm đó do tôi dậy trể nên tôi chạy xe rất nhanh và vô tình va vào cô ấy khiến cô ấy bị trầy tay và chặt chân tôi hỏi thăm cô ấy nhưng cô ấy không trả lời tôi chỉ thấy khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đằng sau khuôn mặt nhăn nhó đó tôi còn thấy được đôi mắt đen sắc bén, sóng mũi cao, có chút Tây, làn môi mỏng mê người, tôi có đòi đưa cô ấy về nhưng cô ấy lắt tay tỏ vẻ không chịu nên tôi cũng đành để cô ấy lếch chân về. Mà tôi thấy cô giống cô ấy lắm đó.

-Trời làm sao có thể, chỉ là do người giống người thôi. Tôi tin rằng nếu anh và cô ấy có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

-Ừm tôi cũng mong là vậy, thôi khuya rồi về ngủ thôi.

-Ok về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum