Cháp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu du lịch biển X.......

Một bãi biển trong xanh dần dần hiện ra, tiếng gió thổi nhẹ nhàng, tiếng xào xạc của sỏi, tiếng sóng vỗ vào đá ầm ầm tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một khung cảnh hữu tình. Một khu du lịch đẹp thế này, rộng thế này tại sao không có một bóng người, tại sao đây ? Tụi nó nghĩ thầm. Bọn hắn kéo tay tụi nó đi tới một khách sạn rất rộng, do tụi nó không chịu ở chung cùng với bọn hắn nên chọn sáu phòng riêng nhưng tụi nó âu biết rằng sáu phòng này là phòng đôi âu được thông với nhau bằng một tấm ảnh treo trên tường.

Đi biển mà không tắm biển thì sau gọi là đi biển được. Sáu con người bước ra biển với sáu vẻ đẹp khác nhau, bọn hắn bước ra với cơ thể cường tráng cơ bụng săn chắc khiến tụi con gái phải trố mắt nhìn, tụi nó tụi nó cũng không thua kém gì mặc trên người bộ bikini lộ rõ đường cong của eo và làn da trắng mịn của mình. Bọn hắn nhìn tụi nó muốn rớt cả con ngươi -đẹp quá mà. 

-Tụi nó thật đẹp -Hạo Thiên khen.

Tao thấy Tuyết đẹp nhất... -Nhất Nam lên tiếng bênh vực.

-Ê Vân Anh mới là người đẹp nhất lùn lùn nhìn đáng yêu vô cùng -Khánh Anh lên tiếng. 

-Ê Khánh Anh mày từ khi nào nói nhiều như thế vậy con Vân Anh lột lưỡi mày rồi à. -Nhất Nam nói.

-Này mấy người tín đứng đó nhìn bọn này rồi khen hoài vậy hã, bọn tôi biết bọn tôi đẹp rồi không cần khen hoài vậy âu, xuống đây nè.... -Tuyết nói.

-Đúng rồi đó xuống đây đi.-Vân Anh tiếp lời.

-cái gì có phải nắng quá nên cô bị điên rồi phải không, nắng thế này mà kêu ra đó cô muốn bị nướng khét à, vào đây ngồi này...-Khánh Anh vừa nói vừa chỉ vào cái ghế bên cạnh. 

-Ờ vào thì vào dù sao nắng thế này thì ngồi trong này vẫn sướng hơn. Vào thôi Tuyết, Nhi...

Tụi nó đi vào ngồi bên cạnh bọn hắn âu biết rằng bọn hắn vui và hạnh phúc tới nhường nào âu -vì bọn hắn đã đem lòng trao gửi cho mấy nàng này oy). Ngồi nói chuyện, đùa giỡn một lát thì trời cũng hạ nắng tụi nó nhìn nhau nở một nụ cười hiểm ác liền ngồi phắt dậy kéo bọn hắn ra biển. Bọn hắn chưa kịp định hình là chuyện gì đang xảy ra thì tụi nó kéo lê xình xịch.

-Trời hạ nắng rồi ra tắm biển thôi -Tụi nó vừa lôi bọn hắn vừa nói.

Nghe nói thế bọn hắn liền mỉm cười, cười vì tính trẻ con của mấy cô nàng này, thế là bọn hắn liền đảo ngược tình thế liền nắm chặt tay tụi nó chạy ra biển.

Sau một thời gian chơi đùa trên biển với nhau thì nghe tiếng kêu cứu của ai đó tụi nó quay lại thì thấy Tuệ Nhi chính là người kêu cứu, mọi người chưa kịp phản ứng là sẽ chạy cứu Tuệ Nhi thì đã thấy Hạo Thiên đang cứu Tuệ Nhi ngoài kia. Hạo Thiên mang Tuệ Nhi lên bờ trong tình trạng rất lo lắng vẻ mặt căng thẳng vô cùng, do Tuệ Nhi bị chuột rút nên uống rất nhiều nước thiếu oxi cần phải hô hấp. Thế là Hạo Thiên phải là người làm việc đó mới đầu còn do dự không biết nên hay không nhưng 5s sao thì Hạo Thiên không ngần ngại đưa môi mình chạm môi Tuệ Nhi. Cả nhóm chạy lại thì thấy một cảnh tình cảm lãng mạn đang diễn ra, tất cả đứa nào cũng mắt chữ A miệng chữ O.

Tuệ Nhi cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm đang chạm vào môi mình và thứ đó làm con người ta trở nên ấm áp hơn, Tuệ Nhi liền tỉnh dậy ho sặc sụa nước trong miệng do cô uống vừa này thay nhau tuông ra, được 10s thì cô ngất xỉu. Nguyên nhóm đưa cô về khách sạn nghĩ ngơi.

Cảm thấy tụi nó đang đói bụng thì bọn hắn kéo Vân Anh và Băng Tuyết đi và nói:

-Đi ăn thôi cho hai đứa đó thời gian bên nhau đi.

Thế là tụi nó cùng bọn hắn đi ăn mặt dù lòng không muốn đi, không muốn rời xa con bạn bất hạnh này... (làm quá) nhưng đành phải giao nó lại cho Hạo Thiên thôi. Bữa ăn của tụi nó vẫn được bọn hắn chăm chút từng li từng tí, vẫn tràng ngập những tiếng cười những hạnh phúc ( tg:Lo ăn với trai hong à rồi quên luôn con bạn mình vậy đó -Vân Anh: Ai ns bà tụi tui quên chẳng qua đang tạo điều kiện cho hai người đó thôi. tg: Oh v hả... hiểu nhầm hihi) .

phòng Hạo Thiên Tuệ Nhi....

-Nhìn cô ta ngũ mà lòng mình sao cảm thấy nhẹ nhõm thế này cũng may là cô ta không có gì nếu có gì không biết mình sẽ ra sao nữa... ủa mà cô ta bị gì bị cũng có liên quan gì đến mình đâu mà mình phải lo cho cô ta vậy trời hazzz... mà công nhận nhìn cô ta ngũ trông đáng yêu thật cứ như là một con mèo vậy.

-Này ngắm nhìn tui nãy giờ nhiêu đó đủ rồi nha, mặt hong phải mặt chùa âu mà nhìn hoài -Tuệ Nhi vừa nói vừa mở mắt ra cô cố gượng người ngồi dậy nhưng chẳng thể ngồi dậy được, nó quá yếu.

-Tỉnh rồi à, cô có thấy cô tự tin quá rồi hong, cô mà đẹp hả -vừa nói vừa đỡ Tuệ Nhi ngồi dậy.

-Không đẹp nhưng vẫn có người nhìn tui lúc tui ngũ say.... hihi -cười tươi.

-Thui được lần này tôi chịu thua cô, tôi không đôi co với người bệnh nhất là con gái. Cô đã khỏe chưa, cô có muốn ăn gì hong tôi lấy cho ăn...???

-Hì sao tốt vậy sao quan tâm tôi nhiều vậy có ý gì đây khai mau...

-Quan tâm cô, tốt với cô mà cô cũng nghi ngờ tôi có ý xấu với cô nữa à... thiệt là đa nghi dễ sợ. Thưa cô mèo tôi không có ý gì tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi.

-Cái gì anh kêu ai là "mèo" .... anh muốn chết à???

-Ở đây có tôi tôi với cô, tôi không kêu cô thì kêu ai..

-Anh dám.... nói rồi Tuệ Nhi ném ngay cái gối vào mặt Hạo Thiên .

-Sao không cô là cái gì mà tôi phải sợ ngon thì lại đây đánh tôi nè.

-Được thôi ....-nói rồi Tuệ Nhi bước xuống giường chạy theo đánh Hạo Thiên, biết nó chưa hồi phục như trước nên Hạo Thiên chỉ chạy quanh phòng để chọc tức nó.

Hai đứa đó cứ rượt nhau chạy khắp phòng cho tới khi "rầm" một cảnh tượng trong phim Hàn giờ lại diễn ra tại đây, mắt chạm mắt, mặt chạm mặt, môi chạm môi, cả hai đứng hình, vài giây sau mới phản ứng Tuệ Nhi liền đẩy Hạo Thiên qua một bên và ngồi dậy. Đứng dậy nhìn ra cửa sổ để tránh nhìn mặt Hạo Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum