Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp này hơi dài mọi người cố gắng đọc xíu nha, mơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình. Không nói gì nhiều chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Một buổi sáng được bắt đầu bằng chiếc đồng hồ bể banh sát nằm dưới đất, do mới sáng sớm mà đồng hồ cứ reo inh ỏi nên Tuyết quơ tay một cái thui mà đã tan tành như thế này rồi (chiếc đồng hồ mới mua hôm qua mà hôm nay cho bà bán ve chai bã cũng không thèm lấy âu nói chi là bán) tụi nó mệt mỏi bước ra khỏi giường do hôm qua thức đến 1-2h để tám với nó mà nên sáng nay dậy không nổi. Nhìn lại đồng hồ Tuyết la oai oái gọi Nhi dậy (hôm qua tám khuya quá nên Tuệ Nhi ngũ ở phòng Tuyết lun).

-Nhi ơi nhi dậy, dậy đi trễ rồi 6h:50p rồi kìa.

-Cái gì còn 10p nữa là vô học rồi -nói xong Tuệ Nhi phóng như bay vào WC.

-Hôm nay là ngày đầu đấy mà để trễ vậy đó hả trời -Tuyết than.

Nhanh nhất có thể 15p sau tụi nó bước ra WC với bộ đồng phục của trường áo sơ mi trắng -váy đen và giày thể thao năng động do trễ học nên tụi nó xõa tóc nhìn đáng yêu vô cùng.

Tụi nó vào gaga lấy hai chiếc môtô, do nhà tụi nó xa trường tụi nó chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, 15p sau tụi nó đã có mặt tại sân trường. Nhìn cái cổng trường cao như Vạn Lí Trường Thành mà lòng tụi nó ậm ực, lòng còn thề rằng nếu biết được người xây cái cổng này thì thề để người đó sống không được chết cũng không xong.

-Thôi không suy nghĩ gì nữa sáng nay nghĩ đi dù gì cũng trễ rồi muốn vô cũng vô có được nữa đâu -Tuyết nói.

-Tao hờn con Vân Anh dễ sợ cũng gì nó mà giờ tụi mình vậy nè, tối nay về rồi nó biết tay tao cái tội dụ dỗ tao nhiều chuyện -Tuệ Nhi giả vờ hờn.

-Thôi bỏ đi, tao nghe nói là bữa nay ở trường đua XYZ có đua xe kìa đi không.

-Đi chứ ngu gì mà không đi.

-Ok xuất phát thôi "Lestgo" -Tuyết chỉ tay về phía trước.

Do còn một tiếng nữa thì cuộc đua sẽ diễn ra, thời gian không còn được bao nhiêu mà về nhà tụi nó thay đồ rồi chạy đến trường đua sẽ không kịp nên tụi nó ghé vào shop ven đường mua hai bộ đồ đen và hai chiếc mặc nạ -shop ven đường nhưng lại cực kì lớn và có danh tiếng.

Một tiếng sau tụi nó đã có mặt ở trường đua Tuyết và Tuệ Nhi đều kín mít y như nhau chỉ khác ở chỗ hai chiếc mặt nạ. Tuyết chọn một chiếc mặt nạ màu xanh lam có đính thêm vài viên kim cương trắng kế bên có lớp lông vũ rất nhẹ nhìn nhỏ như thiên thần. Còn Tuệ Nhi muốn có chút gì đó nổi bật nên chọn chiếc mặt nạ màu đỏ đô không quá sáng cũng không quá tối, đi kèm là vài viên kim cương nhỏ.

Lịch thi đấu đã đặc xong và hàng ghế vip kia là để tụi nó ngồi chờ giờ đua. Chỉ có Tuệ Nhi là đua, Tuyết hôm nay không hứng lắm nên không đua để dành lần sao. Không gian bây giờ nóng như lửa đốt, người người háo hức -không phải nóng vì nắng mà nóng vì hồi hộp chờ đợi cuộc đua diễn ra.

-Ê ê Nhi tao nghe nói trường đua này nguy hiểm lắm đó, đường cua khúc khỉu gập ghềnh khó chạy lắm, mười người vào đây chỉ còn một người ra thôi đấy lần này mày quyết định đua thật sao?? -Tuyết lo lắng

Tuệ Nhi chỉ "ừ" một tiếng mà làm lạnh cả xương cốt. Tuy có lo cho Tuệ Nhi tí nhưng Tuyết tin nó sẽ làm được. Đang suy nghĩ lung tung thì "ầm" tiếng súng vang lên, Tuyết giật mình quay lại thì thấy Tuệ Nhi đã yên vị trên chiếc xe môtô yêu quấu của nó, cầu cho nó.

Trên chiếc xe Tuệ Nhi toát ra một vẻ lạnh lùng làm cho bao người lạnh sống lưng nhưng ẩn sâu trong đâu đó Tuệ Nhi vẫn toát ra một vẻ đẹp huyền bí làm thu hút bao ánh nhìn, nó lao vun vút trên đường đua. Lần lược lần lược những con môtô không đấu lại đã thay nhau rơi xuống vực sâu tạo ra những tiếng nổ vui tai nhưng laị làm nhói lòng người.

Giờ ở trên con đường đua nguy hiểm này chỉ còn lại hai người đó là Tuệ Nhi và một chàng trai khác. Sắp đến "con đường tử thần" nếu như cả hai cứ đôi co với nhau như vậy thì sẽ ra sao ai sẽ là người bái anh diêm vương trước đây. Không tín toán gì lâu Tuệ Nhi đã có kế hoạch để vượt qua con đường nguy hiểm này, hình như anh ta cũng không phải dạng vừa anh ta cũng đã có cách để vượt qua nó.

Con đường hiện ra Tuệ Nhi rồ ga thật mạnh và rồi lau vun vút qua con đường ẩn sau là con hố sâu kia qua gần tới Tuệ Nhi nhẹ nhàng lách xe qua một bên để qua cua và chuẩn bị chạy đến đích. Chàng trai bên cạnh cũng không phải tầm thường cũng đã vượt qua một cách điêu luyện.

Vạch đích giờ đây có hai người nam thanh nữ tú đang chờ lên bảng xếp hạng.

Nghe giọng nói quen quen Tuệ Nhi mở nón ra thì phát hiện...

-Ôi má ơi chính... chính là hắn ta, tên chết bầm đó tại sao lại ở đây, tại sao lại nằm trên bảng xếp hạng kia là sao...???

-Gì thế Nhi maỳ đua xe có bị té trúng đầu hong mà sao lảm nhảm như con điên vậy???

-Điên cái đầu mày có mày điên thì có, mày nhìn trên bản xếp hạng coi là tên của tên chết bầm ngồi cùng bàn tao hôm qua và vừa rồi tao cũng nghe tiếng của tên đó nữa -Tuệ Nhi nói một tràng dài.

-Trời ơi mày đúng là điên thiệt rồi tên giống tên thôi mà, còn giọng nói chắc mày nghe nhằm rồi đấy.

-Ừ chắc vậy rồi!!! Tao điên thiệt rồi!!! Ê ê mày nhìn kìa chính là tên đó!!! -Tuệ Nhi vừa nói vừa chỉ tay về phía trước đúng lúc đó hắn cũng nhìn lại. Ôi bốn mắt chạm nhau rồi kìa.

-Gì mày... - Tuyết chưa kịp nói gì thì thấy ngay Hạo Thiên đang từ xa tiếng về phía tụi nó đang đứng.

-Hey chào bạn mới, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà hai bạn cũng trốn đi chơi sao?

-Tụi tui trốn hay không thì liên hoan gì tới anh, anh cũng trốn kìa nói gì tụi này, tôi không rảnh đi đôi co với hạng người như anh.
-Về thôi Tuyết ở đây hết vui rồi?

-Ok

Nói xong tụi nó bỏ về để lại hắn nguyên trái bơ to đùng làm mặt hắn đơ như cây cơ.

_______________Vạch phân cách______________

Reng....... reng....... reng...... tiếng chuông báo hiệu giờ vô học đã tới và một buổi sáng trốn học cũng đã kết thúc. Tuệ Nhi uể oải bước vào chỗ ngồi của mình gì phải ngồi chung với tên chết bầm khó ưa đó, còn Tuyết thì hí ha hí hửng vào học, cậu bạn ngồi chung bàn của Tuyết dễ thương hơn nhiều.

Học được lúc thì bàn Tuệ Nhi và Hạo Thiên lại nghe tiếng chí chóe cải nhau.

-Đồ hâm anh mún gì?

-Cô nói ai hâm ?

-Anh đang nói chuyện với tôi thì tôi nói anh chứ nói ai, anh hong thich hả, khong thích thì làm gì được tôi... đồ hâm.

-Cô cô qá đáng rồi đồ dênh dáo, đáng ghét.

Nghe nói vậy liền quay qua nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mưu mô xảo quyệt.

-Này anh kia nói nge nè....!!!! Vừa dứt câu cô đã đạp hắn lọt ghế.

Cũng do là con nhà võ nên ê ê tí chứ nếu không thì đi bệnh viện gì bị gãy xương rồi.

Thế là cả lớp học không ai yên, cả buổi học lúc nào cũng nghe tiếng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum