Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bất đầu se se lạnh khi mặt trời bắt đầu xuống núi Tuệ Nhi một mình bước đi trong bóng đêm nó đang thầm tức tại sao Tuyết dám bỏ nó về trước, còn lấy xe về luôn bỏ nó đi bộ về nhà (từ trường về nhà đi bộ 45'), mà điện thoại lại còn bị gì nữa không điện được, chắc chắn lần này về nó sẽ cho con kia biết tay tội bỏ rơi nó (bẽ tay rắc rắc) nhưng nói gì nói Tuệ Nhi cũng rất lo không biết con kia có chuyện gì hong mà lại bỏ nó vậy nữa. Hazzzz................ ≧﹏≦

Phía xa xa có bóng người dáng cao cao đang đi về phía đối diện với Tuệ Nhi không hay biết gì hết. Còn người kia đứng từ xa mà có thể đoán ra người đang đi đó là ai và trong đầu hắn đang lóe lên một dòng suy nghĩ........hắn liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó và nói gì đó( tg: do nghe lén mà ns nhỏ qá tg không nghe rõ nên không kể cho mấy bạn nghe được ⊙﹏⊙ ).

Trời cứ thế mà dần dần tối đi, đường càng ngày càng vắng bóng người, những làn gió cứ vu vi ríu rít thổi làm cho con người ta lạnh cả xương sống, những âm mưu đen tối cũng đang bắt đầu được hoành hành.

Đi đến một đoạn đường tối thì Tuệ Nhi cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, quay lại đằng sau............ thì............ ối trời ơi..........(chuyện gì đang xảy ra?????) một khuôn mặt trắng toát đang hiện hữu trước mặt nó hình như........ đang nhoẻn miệng cười với nó bằng cái lưỡi dày thì phải. Trong đầu nó liền hiện lên dòng chữ "ma á hả" (tg: mặt trắng, lưỡi dài thì chỉ có ma thui, á ma..... ma...... tui chạy trước đây😭em sợ ma😖) ma thì chị cho biết tay với chị, chị đây muốn biết ma là sao nên chị sẽ choy với bọn cưng tí...... hí hí....... Bắt đầu nó diễn sâu nè.......

-Á ma em sợ em sợ lắm đừng có nhát em, ôi chết mất có ai không cứu tôi với, cứu cứu tôi với....... huhu........ huhu....... -nó ngồi xuống ôm lấy đầu giả vờ khóc, kêu la thảm thiết.

Hạo Thiên đứng đó mà cười đến muốn lộn ruột gì nghĩ thấy con nhỏ này hun dữ, mạnh mẽ lắm mà cũng sợ ma giữ vậy ta, hắn thấy vậy còn chưa chịu dừng tay lại mà còn ra ám hiệu kêu tấc cả những người còn lại vô hết luôn đi cho khi con nhỏ này sợ tới sắp ngất đi thì hắn sẽ ra cứu. (tg: bài đặc giở trò anh hùng cứu mĩ nhân. -Thiên: rồi sao??. - tg: mơ đi cưng.....-Thiên: ý cưng muốn nói gì anh đây . -tg: tí anh sẽ hiểu anh nói nhiều quá hí hí.... -Thiên: tâm thần. -tg:cứ chửi.... ).

Nghe lời Hạo Thiên tấc cả đều uà vào nhát Tuệ Nhi (tổng cộng có 50 tên giả ma tên nào cũng mặt mày bậm trợn cơ bắp cuồng cuộng như bánh tráng cuộn thịt bò hí hí) càng vào đông Tuệ Nhi càng khóc lớn và la hét nhiều hơn càng làm thoả thú vui trả thù Tuệ Nhi của hắn ta.

Lần này Tuệ Nhi đã thấy tất cả đã ra đông đủ thì nó liền đứng dậy phủi phủi quần áo và lao đi những giọt nước mắt giả tạo trên mặt nó nói...

-Có bao nhiêu đấy thôi à, sao ít vậy ( nó nhếch mép và kế tiếp sao đó là nooc ao sạch 50 tên). -Chả đã tay gì hết chỉ toàn làm ngứa ngáy tay chân thêm thôi (hơn 5' sau đã xử xong 50 tên tất cả đều bại trận mặt mũi máu me nằm lê lết không gượng dậy nổi, nó phủi phủi tay nói).

Sau khi thấy Tuệ Nhi hạ gục 50 tên chỉ hơn 5' hắn đi ra vỗ tay lên vai Tuệ Nhi định nói gì đó thì bị ăn ngay bộp tay và không ngừng nó đá luôn một phát ngay hạ bộ làm hắn không thể đứng dậy được, đánh xong nó bỏ đi (vẫn chưa biết đó là Hạo Thiên)thì bị hắn gọi lại nhưng nó không quay mặt laị nghe tiếng quen quen nghĩ ngợi lúc thì nó biết ngay là hắn. Quay mặt lại biết thế nào cũng...... nên nó chạy thẳng một mạch về nhà, vừa chạy vừa cười như con điên.

Vừa về đến nhà thì nó kêu réo um sùm mà chả thấy ai nên nó đi lên phòng tắm rữa, tắm rửa xong nó đi xuống phòng khách thì thấy Tuyết vừa nói chuyện với Vân Anh, vừa ăn vừa cười vui vẻ, nó liền bước nhanh xuống chửi túi bụi không kịp đở, không cần nghe giải thích.

-Chửi đã rồi lần này tao tha -Tuệ Nhi cười khoái chí.

-Ơ con điên mày muốn ăn đập không tao vừa mới về mày không hỏi han tao gì đã chửi tao trận linh đình thế rồi à con kia mày ngon rồi đấy -Vân Anh vừa nói vừa dơ nắm đấm lên dọa.

-Tao chửi con Tuyết chứ đã chửi mày đâu mà làn gì la tao thế -Tuệ Nhi vừa nói vừa giở mặt mếu máo.

-Thôi thôi được rồi đừng làm mặt đó với tao vô ích thôi, cái mặt đó mày để dành hù trai đi mày ơi.

-Xía.... hong nói chuyện với mày nữa. -Con kia sao chiều mày bỏ tao đi bộ về nhà mày muốn chết à, mày biết tao sém chết hong mà còn làm vậy với tao.

-Thì đi rước Vân Anh này nó hối tao qúa nên tao đi luôn tín ra tới sân bay rồi gọi về cho mày nhưng gặp nó rồi tao mừng quá tao quên gọi lại cho mày hihi. -ủa mà sao mày sém chết nói tao nghe???

-Chuyện là vậy nè.... -nó kể hết tất cả mọi chuyện vừa nãy cho hai con bạn nó nghe kể xong nguyên đám lăn ra cười.

-Mày.... mày.... ha ha... tao công nhận mày... mày ác gê lun ý... ha ha -Vân Anh vừa nói vừa cười.

-Trên đời này không còn ai ác hơn mày nữa đâu Nhi à tao bái mày làm sư phụ tao.

-Ê ngày mai không biết vào lớp thì cái mặt của tên đó sẽ ra sao há...tao mong tới ngày mai quá đi.

Thế là tụi nó người này một câu người kia một câu nhìm lại đồng thì cũng đã điểm 1h45p thế là tụi nó kéo lên phòng ngũ. ╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum