Cháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.....

Tụi nó bước vào lớp với gương mặt hớn hở thì tự nhiên thấy một cảnh tượng thật đáng kinh ngạc, nguyên một con khỉ đang nhăn nhó vì đau, mặt mài thì bầm dập đang được bạn gái bôi thuốc, thấy vậy thì tụi nó âu thể nhịn cười được (ba đứa đều ôm bụng cười nhưng riêng Tuệ Nhi thì nó vừa cười vừa đập bàn cố tình chọc quê hắn).

-Này Hạo Thiên hôm qua cậu vẫn còn đẹp trai, vẫn bình thường mà hôm nay cậu sao thế, sao mặt cậu bầm dập như thế??????(Nó vừa nói vừa cười)

-Hôm qua đi kiếm chuyện bị người đánh à hay là cậu chọc gái nên bị người ta đánh!!?? (Vân Anh vừa dứt câu thì Tuyết cũng chen vào nói)

-Ấy chà chà nhìn cái mặt kìa tội nghiệp hong, hong biết làm cái gì mà bị người ta đánh vậy nữa nhìn tội quá đi.... ^O^ (Cô cũng không vừa, lại giở vọng ngây thơ chọc cậu ).

-Này này mấy cô có liêm sỉ hong, sáng sớm mới vô lớp mà đã chọc trai rồi à.... (bạn gái cậu liền lên tiếng).

Tụi nó vẫn làm ngơ xem lời của con nhỏ đó như rác rưởi không thèm quan tâm tới, vẫn cứ thản nhiên chọc tức cậu.

    ___.___.___.GTNV___.___.___.

Ngọc Minh 16t, cao 1m60, IQ 10/300 ( học hành), thủ đoạn 301/300 ( khá ác độc tàn nhẫn), ngoại hình đẹp nhưng toàn là bi kịch (phẫu thuật khắp nơi), người yêu của Hạo Thiên, cực kỳ gét Tuệ Nhi.

-Nè nè mấy con ** tụi bây điếc à, tao nói gì tụi bây không nghe sao mà còn châm chọc anh ấy hoài vậy...!!???

-Hazzzzz hong biết đây là trường học mà tại sao lại có chó sủa bậy vậy nữa, hong biết hồi nó có lên cơn dại rồi cắn bậy hong ta.... (~_~メ) (Cô nãy giờ cũng ngứa mắt gì cái con nhỏ không biết trời biết đất này mà còn cố tỏ vẻ liền nói sốc nó).

-...................................

-...................................

-...................................

-...................................

-...................................

Bọn nó chả quan tâm gì đến con nhỏ kia, mặc kệ nó nói gì nói (nói chuyện một mình cứ như mới trốn trại ý) con điên đó cứ việc nói còn việc châm chọc cậu cứ để bọn nó (ke ke).

-Mấy người có im hết đi hong bạn mấy người làm tôi ra nông nổi này không biết xin lỗi còn ở đó châm chọc nữa hả.....?!? (Cậu không thể nhịn được nữa liền hét lớn, miệng muốn phát ra lửa luôn oỳ, gê quá).

-Cái gì cậu nói bạn tôi/tôi làm, anh đừng có mà vu oan giá họa nha.....!!!!!  (Bọn nó đồng thanh ).

-Cái gì còn dám chối nữa hả cô kia sau cô làm mà cô hong dám nhận.

-Ê đừng có mà bênh vực bạn gái anh rồi vu oan cho tui nha, tui làm gì anh, anh nói tui nghe coi....???

-Cô còn dám nói là không nữa hả, tối hôm qua tôi nhát ma cô, cô chính là người đã đánh tôi ra vầy mà còn chối không chịu nhận tội nữa à.

-Cái gì chuyện hôm qua đó chính là anh làm (Tuệ Nhi nghiến răng rằng giọng nói lạnh cả sống lưng)??

-Ơ..... ơ.....  không không tôi nói nhầm ý tôi là hôm qua tôi thấy cô bị gì đó nên tôi tín lại hỏi xem cô có cần tôi giúp gì hong thì cô quay lại đánh tôi bầm dập thế này nè. (Cậu cố gắng biện hộ cho lời nói vừa rồi của mình).

-Anh còn biện hộ cho hành động của mình nữa à, anh là đồ hèn dám làm mà không dám nhận (nói xong cô khoanh tay trước ngực với ánh mắt đầy sát khí).

-Đúng tôi làm đó rồi cô làm gì tôi (nghe nó nói vậy cậu liền tức giận nói).

Hạo Thiên vừa nói xong thì Tuệ Nhi bay thẳng vào đánh túi bụi do bất ngờ quá không kịp đỡ nên bây giờ chạy là thượng sách nhưng mới chạy ra tới cửa thì..... ầm.... ui da..... tên chết bầm ( tg: chuyện gì vừa xảy ra vậy...???)

Chuyện là vầy vừa mới chạy ra cửa thì hắn gặp ngay bà cô già yếu sinh lí bước vào, trên tay bã cầm một sắp hồ sơ hắn thấy được nên tránh qua bên còn nó lo đuổi theo hắn mà  không nhìn đường nên đụng phải bà cô, nó ngã đè lên bã. Bã tức giận ngồi dậy tín cho nó một trận ra ngô ra khoai thì thấy cảnh tượng lớp học tan tành như chiến tranh (tg:nói quá, gãy có một cái bàn mà làm như sập nguyên cái trường luôn vậy) đang giận mà thấy cái cảnh tượng đó thì không thể nào diễn tả được cảm xúc lúc này của bã nữa.

-Các em làm loạn nhiêu đó đủ rồi, các em định phá hoại tài sản nhà trường à -Bã vỗ bàn cái rầm...tỏ rõ thái độ tức giận của mình.

-Cô à lát nữa em sẽ kêu người đến thay bàn khác cho trường cô không cần lo âu.... (Hạo Thiên nhếch mép cười nhạt).

-Em....(cứng họng)

-Dạ em biết rồi cô không cần nhắc lại âu ạ!!!!

-Em có im đi không...(bà cô tức giận quát lớn) -Cái bàn đó em phải đổi lại là chuyện đương nhiên còn bây giờ hai em không cần phải nói gì nữa chỉ cần im lặng và dắt tay nhau ra cửa đứng cho tôi... mau...

Ra tới cửa hai đứa lại chí chóe cải nhau um sùm trời đất không làm cho ai được yên tí nào.

-Cũng tại anh không đó.

-Cô thì còn có, do cô đụng bả bả mới cho ra đây đứng nà.

-Ủa vậy ai chọc tôi điên lên trước.

-Ai kêu cô kiếm chuyện tôi chi, cô không kiếm chuyện tôi thì tôi đâu làm gì cô.

-Tôi cho anh nói lại đó ai kiếm chuyện ai trước hả... anh bị hoang tưởng hả.

Bên ngoài đang ầm ĩ bấy nhiêu thì bên trong im lặng nge cô thông báo bấy nhiêu "học hết hôm nay và ngày mai các em sẽ được nghỉ 2ngày do nhà trường có việc bận" nói xong bã tức tối bỏ ra ngoài do còn chút dư âm của chuyện hồi nãy.

___The end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum