Cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà cô yếu sinh lí bước ra khỏi lớp thì hai đứa đó cũng chạy vào lớp, vừa vào đã nghe tiếng bàn tán xôn xao, hai đứa đó không hiểu gì hết chỉ biết căng cái mặt ngu ra mà nhìn nhau. Thấy nguyên đám không ai thèm điếm xỉa gì tới hết nên hai đứa tức giận quát:

-Này này còn thấy tao không vậy hay tao chết rồi -đồng thanh.

Tụi nó và bọn hắn nhìn nhau cười hề hề như mấy đứa điên vừa mới trốn trại ra.

-Ê mới cải nhau mà giờ đồng thanh kìa tụi bây -Tuyết ghẹo.

-Ờ ờ đồng thanh lun -Nhất Nam cũng chen vào.

-Kệ tao -đồng thanh chập hai.

Hai đứa trợn tròn mắt nhìn nhau như muốn ăn thịt đối phương.

-Đồ bắt trước -đồng thanh tập ba.

-Ê ê anh im đi có được hong sao tui nói gì cũng bắt trước  được hết vậy.

-Cho cô nói lại á ai bắt trước ai hả, đồ ranh con.

-Anh...anh đồ biến thái, bệnh hoạn.

-Cái gì cô dám nói tôi vậy hả cô biết là cô đang nói chuyện với ai hong mà ngang ngược vậy.

-Đừng hỏi tôi... anh là ai mà hãy về hỏi má của anh á -Tuệ Nhi vênh mặt.

-Cô cô... đồ... đồ.... -Hạo Thiên tức đỏ mặt.

-Cô cô... đồ đồ... cái gì anh mới leo hàng rào bệnh viện nào ra mà điên thế.

Ôi nhục nhã thật lần đầu tiên Hạo Thiên bị chửi đến như vậy mà người đó lại là con gái nữa chứ ôi thôi máu điên của thằng chả cuối cùng cũng nổi lên bắt đầu xù lông nhím lên.

-Ê con nhỏ kia tui đụng địa gì tới cô hả sao cô suốt ngày kiếm chuyện với tui thế hay kíp trước tui mắt nợ cô.

-Anh đẹp trai mà thiễu năng à. Hay não không có nếp nhăn, nếu đã vậy thì đừng đôi co với tôi -Tuệ Nhi cũng đâu có vừa cũng quất lại vài câu làm Hạo Thiên muốn té ngửa.

-Cô tin là cô mà còn nói nữa là tôi treo cổ cô lên rồi đem ra nắng phơi cô bảy ngày bảy đêm không hả?

-Chắc tôi sẽ đứng yên để anh treo tôi lên à! Đồ hâm! Đừng có mà sống ác với người khác..... Trời mà quả báo ăn cháo cũng gãy găn đấy! Má anh không dạy phụ nữ quan trọng nhất là sắc đẹp à?

-Cô đừng có nói nhiều nhe khôn hồn thì im đi còn không thì đừng trách tại sao tôi lại độc ác với cô nhe.

-Anh làm gì anh làm đi tưởng tôi sợ anh hả,tôi thách anh đó, ngon nhào vô kiếm ăn. Tôi cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não nha.

Hạo Thiên hai cái lỗ tai giờ muốn xịt khói luôn định nói gì nữa thì hắn chen vào.

-Thôi tụi mày im. đi cãi nhau hoài không biết mệt hả, nhìn kìa bao nhiêu người đang đổ dồn về đây hết gì tụi bây đó, thích làm trò cười cho thiên haj lắm hả hay thích tạo sacandan -Hắn quất một tràng dài làm tụi nó ngây người ra.

-Mày thấy chưa tới thằng Khánh Anh là cái thằng mà lạnh lùng ít nói nhất mà giờ nó cũng phải lên tiếng luôn rồi đó, tụi bây biết là ồn ào tới cỡ nào rồi đó -Nhất Nam cung chen mỏ vào nói.

-Đúng rồi đó nghe tụi bây cãi lộn riếc rồi tao cũng phải đi khám tai mỗi bữa luôn ý -nó và hắn đồng thanh cất giọng .

-Tuyết ơi hình như Khánh Anh nó bị Vân Anh lột lưỡi rồi hay sao mà hôm nay nó nói nhiều quá vậy hihi.

-Này tụi bây im đi -đồng thanh chập hai.

-Này cô định cãi nhau với tôi nữa hay sao.

Nó cũng không có vừa chu mỏ cải lại, ôi khoảng khắc đẹp này đã bị hắn nhìn thấy làm hắn ngây người ra với vẻ đẹp đáng yêu và hồn nhiên của nó. Đang bay lơ lửng thì nó bay lại dậm vào chân hắn một cái đau điếng do nói không thèm trả lời mà lại còn vênh mặt. (tg:do bà này bả lùng hơn ông này nhiều nên từ dưới nhìn lên như ông này đang vênh mặt chọc tức bả nên bả dặm cho bỏ gét)

-Oh shit... đồ yêu nữ, cô làm gì thế!!!_Aaaaa....

....................................
....................................
....................................

-Lại cãi mhau nữa, hazzzz ... im hết đi cho tui... những ánh mắt tóe lửa đang nhìn về bọn họ bắt đầu thấy được sự nguy hiểm nó và hắn liền im bặt.

-Hai ngày ngĩ tất cả cùng nhau đi choy v thôi cấm bàn ra tán vô và nói thêm gì nữa  -Tuyết nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

-Ok -Tất cả đồng thanh không ai dám nói thêm gì nói nữa con này mà quạo lên chỉ có nước là chui xuống lỗ mà chốn.

Nhiều chuyện nãy giờ thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã tới. Tất cả đứng dậy nghiêm chào thầy xong tụi nó bước xuống căn teen với hàng nghìn ánh mắt của fan hâm mộ đang nhìn tụi nó.

Tại căn teen.....

-Này Tuyết em ăn gì để tôi lấy cho....-Nhất Nam ra lăn hỏi.

-Hì anh lấy cho tôi một sanwich, một ly sữa và một ly kem (Tuyết cực kỳ thích kem).

-Hì đợi anh tí.

-Trồ trồ nhìn kìa tình củm gê hong, gen tị nha -Nó châm chọc Tuyết.

-Nè ăn đi sushi, bánh tráng trộn và trà sữa của cô đó -Nó vừa dứt lời thì hắn liền lên tiếng.

-Đó đó mày cũng có rồi đó gen tị với tao làm gì lo mà ăn đi.

-Ừ hihi ... cám ơn anh nha đúng với sở thích của tôi luôn -Vân Anh nở một nụ cười có thể nói là chết người mất, khi cười hai đồng tiền ở má của cô lúng sâu vào nhìn cô quá đáng yêu.

-Không có chi do tiện tay nên tôi lấy giùm cô luôn thôi (biện minh tất cả là biện minh,  biết rõ sở thích của người ta là gì mà còn nói tiện tay).

-Đây đây pizza, sữa, matcha đây cô ăn đi.

-Hihi mơn anh nhe... sao biết sở thích của tui hay dạ.

-Biết đâu mà biết tui ăn gì lấy cô cái đó thôi.

-Ủa anh cũng thích ăn vậy sao, thiệt là trùng hợp quá đi -cô cười toe toét.

-Thôi ăn đi nói nhiều quá.

Cô chu mỏ tỏ ý không hài lòng với câu nói đó của cậu nhưng đáng yêu phếch.

Ủa nãy giờ Tuệ Nhi và Hạo Thiên âu rồi ta, à thì ra là đang ngồi ăn do hai người không ưa nhau cho lắm nên ăn thì tự lấy ngồi chung thì cũng không nói chuyện, mà nè người ta nói ghét của nào trời trao của đó nha coi chừng thành đôi à nha.

Ăn xong tụi nó không thèm học nữa mà kéo nhau đi mua sắm , bọn hắn thấy vậy cũng xách cặp đòi theo thấy bọn hắn năn nỉ ỉ ê qá nên cũng cho theo với lại có bọn hắn đi theo thì chỉ có lợi không có hại , vừa xách đồ phụ, vừa bảo vệ lại kim luôn tài xế riêng cho tụi nó sướng phếch vậy ngu gì mà không chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pum