Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết cô đã ngủ bao lâu nữa nhưng lúc dậy cô thấy rất khoẻ khoắn nên nhanh chóng đi vào nhà tắm rửa mặt , khi cô ra thấy anh đang ngồi ở giường coi cái gì đó nên cô đến lại gần xem sao . Nhìn thấy bốn chữ trên tờ giấy mà cô thấy choáng , giấy đăng kí kết hôn còn có ảnh của cô tên của cô nữa nè , sao anh lại có nó chứ ? Cô đi đăng kí với anh khi nào chứ ?
- Anh ....em đi đăng ...kí kết hôn với anh khi nào ? - Cô lắp bắp hỏi mắt mở to .
- Hôm nay , em cũng kí cũng chụp mà . - Anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi ôm cô nói .
- Sao em không biết ? - Cô hỏi , hai nghi ngờ nhìn anh .
- Em ngủ như gì ấy làm sao mà biết ? - Anh nói .
- Lương An chết tiệt , anh học được cái này ở đâu thế hả ? Giám lừa em sao ? - Cô đánh vào tay anh mắng .
- Anh không có , bà xã , là tự em kí mà . - Anh nói .
- Là em không tỉnh táo mà kí thì có đấy , anh giám lừa em sao ? - Cô quát .
- Bà xã , kí cũng kí rồi , chúng ta tổ chức đám cưới đi . - Anh ôm cô nói .
- Đành phải vậy thôi , anh hãy tự lo đi . - Cô lườm nguýt nói .
- Ừ , xuống nhà ăn cơm thôi , trưa rồi đấy , cô út về từ sáng rồi mà em ngủ hoài à . Từ giờ đổi xưng hô với ba mẹ đi , cả nhà biết hết rồi . - Anh cười nói .
Thế là cô thay một bộ váy len mặc với quần tất rồi đi xuống nhà , khi cô xuống thì thấy mọi người ngồi ở sofa cả đông đủ ra đình có cả nhà chú nữa , anh hai chị dâu cũng có đến .
- Mẹ - Tiểu Trác thấy cô liền chạy đến ôm lấy chân cô cười .
- Tiểu Trác , đói rồi sao ? - Cô cười rồi bế Tiểu Trác lên hỏi .
- Con đói , bà nội bảo chờ mẹ . - Tiểu Trác bĩu môi nói .
- Vậy sao ? Để mẹ đút Tiểu Trác ăn nha . - Cô nựng má con trai cười nói .
- Vâng ạ - Tiểu Trác cười nói .
- Thím nhỏ , lâu rồi cháu mới được gặp thím , Dao Dao rất nhớ thím nha . - Bạn nhỏ Lương Dao Dao chạy đến ôm chân cô nói .
- Vậy sao ? Dao Dao có muốn đi chơi không ? Mai thím cho cháu đi chơi . - Cô cười rồi véo má cô bé .
- Có ạ , thím phải cho cháu đi với đấy ạ . - Lương Dao Dao cười tinh nghịch nói .
- Mẹ , Tiểu Trác cũng muốn đi . - Tiểu Trác xị mặt nói .
- Được , cả hai đều được đi . - Cô cười nói .
- Hoan hô mẹ , yêu mẹ nhất . - Tiểu Trác vui mừng vỗ tay nói rồi hôn vào má cô nữa , rất đáng yêu .
- Nhóc con , lại nịnh rồi . - Mẹ Lương đi đến nói .
- Mẹ , sao cả nhà không ăn trước đi ? - Cô hỏi .
- Chờ con rồi ra ngoài ăn . - Mẹ Lương cười nói .
- Vậy sao ? Để con gọi điện đến Phụng Hoàng Lâu đặt món trước . - Cô nói rồi rút điện thoại ra gọi .
- Alo , Tiểu Yến ?
- Tô Tô , giúp mình chuẩn bị một bàn ăn thật lớn ở trên tầng cao nhất , món gì cũng phải có một chút tí mình qua , nhớ phải lớn nha . - Cô nói .
- Được , mình sẽ bảo nhà bếp .
- Như vậy kịp không ? - Mẹ Lương hỏi .
- Ở đấy có 12 đầu bếp chính của các nơi khác nhau , làm việc rất hiệu quả , mẹ không cần lo đâu . - Cô cười trấn an .
- Vậy thì được , để mẹ đi bảo mọi người , con đi thay đồ đi mặc luôn quần áo cho Tiểu Trác nha . - Mẹ Lương nói .
- Vâng - cô nói rồi bế Tiểu Trác lên lầu mặc quần áo .
Sau khi mặc quần áo xong cô bế Tiểu Trác cả người mặc rất nhiều áo đến nỗi người tròn vo như trái banh khiến bé khá rắc rối khi hoạt động , nhìn từ xa hai mẹ con khá xinh nên không ai phản cảm với hình tượng này cả . Sau khi đông đủ cô mới nói tài xế trở ông bà nội và ba mẹ chồng còn anh em trong nhà ai cũng đi xe đến nhất là cô út nhà họ Lương tự mình lái xe đi không cho ai đi cùng , cô út tên Lương Uyển Như , tính tình rất khó ưa nhưng vẫn rất thiện lương chưa đến nỗi khiến người ta xa lánh . Cả nhà họ Lương cũng phải mất 7 xe đi đến , xe đều là xe đẹp xe sịn đời mới nhìn rất choáng mắt nha có cả biển số xe quân nhân có 5 biển quân nhân rồi thật bá đạo . Đến trước Phụng Hoàng Lâu xe của vợ chồng cô dừng đầu tiên , cô bế theo Tiểu Trác đứng nghiêm ở trước chờ , mọi người đến đông đủ rồi cô mới dẫn một nhà 21 người vào trong , đến đại sảnh rất nhanh có nhân viên đến chào hỏi .
- Tổng giám đốc , chị đến rồi , phòng chị đặt là phòng 1998 tầng 20 . - Nhân viên tiếp tân nói .
- Quản lý Viên đâu ? - Cô hỏi .
- Chị ấy đang ở dưới bếp ....- cô nhân viên tiếp tân đang nói thì một giọng nói của Viên Tô xen vào xem ra rất hối hả .
- Mình đây , mình đây , báo cáo Viên Tô có mặt . - Viên Tô chạy đến thở hồng hộc dơ tay chào kiểu quân đội nói .
- Làm gì mà cậu chạy kinh vậy ? À , cô , dẫn mọi người lên phòng giúp tôi . Mẹ , mẹ và mọi người lên trước đi con sẽ lên sau . - Cô nói .
- Được , vậy mẹ và ông nội con lên trước , nhớ lên nhanh nha . - Mẹ Lương dặn dò .
- Vâng ạ . - cô nói .
Sau khi mọi người lên hết cô mới quay sang người đang đứng bên cạnh mình không có giấu hiệu nào muốn di chuyển ra hiệu bằng ánh mắt với anh nhưng anh lại coi như không biết gì mà đứng đây .
- Sao anh không đi cùng mọi người ? - Cô hỏi .
- Bà xã , đến chồng em , em cũng đuổi sao ? - Anh ôm cô và con nói .
- Oa , Tiểu Yến , cậu kết hôn rồi sao ? - Viên Tô ngạc nhiên nói .
- Ừ , mình sắp tổ chức đám cưới , đến lúc đó tìm cậu làm phù dâu . Con trai mình Lương Trác , chồng mình Lương An . Tiểu Trác , chào cô đi . - Cô nói với con trai đang nhìn chằm người trước mặt .
- Cháu chào cô xinh đẹp . - Tiểu Trác khó khăn nói .
- Oa xinh quá , Tiểu Yến , con trai cậu thật xinh nha , mấy tuổi rồi ? - Viên Tô véo má Tiểu Trác hỏi .
- 2 tuổi rồi , đẹp trai thì mau tìm chồng đi rồi sinh một đứa . - Cô nói .
- Con nhỏ này , không phải coi cái nhà hàng này mình đã lấy rồi . - Viên Tô lườm nguýt cô nói .
- Mình cho cậu nghỉ phép đấy , ở đây mình sẽ để người khác thay cậu coi . - Cô nói .
- Nè , sao lúc nào bạn cũng tỏ ra vô tội mà nói chứ ? Đừng chọc vô nỗi đau của mình . - Viên Tô giọng ỉu xìu nói .
- Cô có hứng thú với quân nhân không ? Tôi có một người bạn chắc cô sẽ thích . - Anh hỏi .
- Được đó , quân nhân cũng tốt mà . - Cô nói .
- Mình có thể thử . - Viên Tô ngại ngùng nói .
- Được , vậy mình sẽ giúp bạn chọn chồng . Tiểu Trác , theo ba lên phòng nha , mẹ sẽ vào bếp nấu cho con ăn . - Cô nói rồi đưa Tiểu Trác cho anh . - Bế con đi , doạ nó khóc anh chết với em , cầm túi và áo cho em , em sẽ lên ngay . - Cô đưa áo và túi cho anh còn mình mặc váy len quần tất giày cao gót kéo tay Viên Tô vào bếp còn kệ anh .
- Bà xã , bà xã . Tiểu tử thúi , tại con đấy . - Anh bế con rồi đi lên phòng chờ cô .
Xuống bếp tự tay nấu một bát cháo thịt bò cà rốt khoai tây , nước dùng để nấu là nước xương rất bổ rất đủ dinh dưỡng . Sau khi nấu xong cô mang lên phòng 1998 tầng 20 , khi cô vào mọi người đang dùng bữa nói chuyện rất vui vẻ , cô đi đến chỗ anh đang có một ghế trống cho cô ngồi vào .
- Thơm quá , bà xã , em nấu nhiều không ? - Anh hỏi .
- Anh đừng có dành với con , anh ăn của anh đi . Tiểu Trác , ăn nha . - Cô nói rồi thổi nguội đút cho Tiểu Trác ăn .
- Anh chỉ hỏi thôi mà . - Anh bĩu môi nói rồi tiếp tục ăn .
- Cô út , bây giờ cháu mới có dịp gặp cô , cháu là Hàn Yến , hi vọng cô sẽ chiếu cố cháu . - Cô mỉm cười bắt tay với cô út .
- Tất nhiên , nếu đã là cháu dâu thì tất nhiên phải chiếu cố rồi . Lương Uyển Như . - Cô út mỉm cười bắt tay cô .
- Lương Uyển Như ? Rất hay , cô có thể gọi cháu là Tiểu Uyển , cháu cũng có tên này . - Cô cười nói .
- Đầy đủ là gì ? - Cô út hỏi .
- Nguyên Uyển , một số người hay gọi cháu tên này . - Cô nói nhưng vẫn đút cho Tiểu Trác khoé mắt vẫn liếc nhìn sắc mặt .
- Tên đẹp , người cũng đẹp . Duyệt . - Cô út gật gù nói .
- Nếu cô thích quần áo đẹp còn được nữa , nhìn cô út là biết người thường xuyên đi chăm sóc nhan sắc . À , mẹ , con nghĩ mẹ cũng nên đi tuốt lại nhan sắc đi , đây là thẻ Vip cho một nhãn hiệu chăm sóc sắc đẹp , chi phí con đã thanh toán mẹ và cô út có thể đến . Chị Thanh Thanh , chị cũng đi theo mẹ và cô út đi , đừng ngại . - Cô buông bát cháo lục trong túi cái ví ra rút thẻ đưa cho mẹ chồng .
- Không ngại nha , cô nhất định sẽ đưa Thanh Thanh và mẹ chồng cháu đi . - Cô út nhận luôn nói .
- Vậy thì cháu yên tâm rồi , làm phiền cô út vậy . - Cô cười thân thiện nói .
Trong suốt bữa ăn mọi người nói chuyện rôm rả ai nói chuyện đấy , cô cũng chỉ đút cháo cho Tiểu Trác xong mới ăn cơm chút ít , sơn hào hải vị gì cũng không ngon bằng cơm chồng cô nấu . Cô ăn rất ít rồi mới gọi người đặt món tráng miệng trước khi mọi người ăn xong lại không có cái gì ăn , khi cô đang gắp cá nạc cho Tiểu Trác điện thoại cô reo , cô đang bận nên để anh nghe .
- Bà xã , là Tiểu Mễ gọi , cô ấy ...khụ đang khóc , đòi gặp em . - Anh ho khan nói .
- Để vào tai em đi . - Cô nói .
- Chị Yến huhuhu - Tiểu Mễ khóc lóc khiến cô phát ngán .
- Nín khóc ngay . - Cô quát khiến mọi người chú ý .
- Chị Yến , cứu em với , Thẩm thiếu sắp giết em rồi . - Cô nàng nấc nói .
- Thẩm thiếu làm gì ? Nói nhanh đi . - Cô lau tay rồi cầm điện thoại ra ngoài nghe .
- Công ty trong thời gian Thẩm thiếu quản lý rất loạn , em không biết phải làm sao nữa . - Tiểu Mễ nói .
- Thông báo cho ban cổ đông chị sẽ quay lại quản lý . Chị muốn sáng mai khi đến công ty các bản báo cáo doanh thu , nhập xuất , ...tất cả đều có trên bàn . Tình hình tài chính công ty ra sao ? - Cô hỏi .
- Giảm rõ rệt , trục trặc một chút về tài chính . - Tiểu Mễ nói .
- Nói luật sư tính toán chi phi thời gian qua công ty thua lỗ thụt giảm rồi gửi sang bên Thẩm Thiên , yêu cầu bồi thường đối với người quản lý . - Cô nói .
- Bồi thường ? Con số không nhỏ đâu chị à ? - Tiểu Mễ hét .
- Nếu không em bồi thường đi . Làm hết trong ngày hôm nay , sáng mai chị sẽ từ thành phố B về thẳng công ty . Tự lo đi , nếu không xong thì trừ tiền lương . Cúp đây . - Nói xong cúp luôn không cho Tiểu Mễ nói câu gì rồi mới quay vào phòng .
Sau khi ăn xong mọi người đều tính đi về nhưng cô lại dủ mọi người đi tăng 2 , tuổi trẻ nhiệt huyết nên ai cũng ok , nhưng người già thì khó lắm nên cô rủ mãi ông bà nội và bố mẹ chồng mới đồng ý , xong cô mới dẫn đầu tất cả đến Lăng Kim Cung . Đã khởi xướng tất nhiên cô sẽ chuẩn bị tất cả , khi tất cả xe đến Lăng Kim Cung đều kinh ngạc nhưng dưới sự khởi xướng nhiệt tình của cô thì mọi người mới đi vào , trong sảnh hai hàng người làm đang xếp thẳng hàng chào .
- Tổng giám đốc Hàn , chào mừng cô trở về . - Bùi Khải người mới nói , anh ta là quản lý ở đây .
- Tất cả các phòng Vip đều có người sao ? - Cô hỏi .
- Vâng , Hồng Lăng Quán cũng có người đặt trước , trong đó có ....- Bùi Khải ấp úng nói .
- Ai ? - Cô liếc mắt cảnh cáo .
- Tam Hàn thiếu , cậu ấy đang ngồi trong đó chơi với bạn . - Bùi Khải toát mồ hôi nói .
- Anh cho nó nghỉ phép sao ? - Cô quắc mắt sang anh hỏi .
- A , anh không có kí gì hết . - Anh cười méo miệng nói .
- Cho người vào lôi nó đến phòng giam , bằng bất cứ giá nào , nếu anh để nó thoát viết đơn từ trức đi . Giờ thì dẫn đường lên phòng tôi đi . - Cô lạnh giọng nói rồi đeo kính dâm vào miễn nhìn chồng luôn .
Giỏi , cô mới đi có 1 năm mà ai cũng đã miễn sợ cô rồi sao ý , lần này cô phải làm triệt để nếu ai giám kháng giết không tha . Phòng riêng của cô rất rộng có nhiều đồ uống nhưng khổ nỗi trong đây chỉ có rượu nên chị em phụ nữ chỉ có thể uống rượu pha trò thôi , lúc đầu là nhường ông nội bà nội nhưng sau đó chuyển sang cho ba chồng mẹ chồng rồi lại sang tay cô út , rồi mới tới những người trẻ cuối cùng cho Dao Dao và Tiểu Trác ra hát khuấy động không khí ai cũng cười vui vẻ ngay cả ông bà nội và chú ba . Ngồi trong phòng hát hò sôi động ai ai cũng vui , ông bà nội còn song ca hát rất tình tứ mọi người hưởng ứng nhiệt tình và còn rú ầm lên khiến bà nội xấu hổ , ba chồng cũng bắt trước ông nội hát với mẹ chồng nhưng ba hát rất cứng ngắc khiến mẹ chồng nổi giận nhưng đều vui vẻ cả . Cả buổi chiều 3 tiếng ngồi trong phòng hát , đến lúc ông nội hò về mọi người mới về nhưng cô không có về cùng mà ở lại xử lý thằng em trai vô giáo dục kia , vì Tiểu Trác cứ khăng khăng theo cô nên đành phải cho nó theo và thêm một đứa trẻ to xác Lương An nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro