Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bước vào căn phòng giam tối om của Lăng Kim Cung thì thấy trong phòng giam em trai mình đang ngồi ở trong mặc trên người bộ trang phục quân nhân da trắng bây giờ cũng đen đi nhiều , mái tóc rậm bây giờ cũng là đầu ba phân nhìn vẫn rất đẹp trai .
- Sao rồi , vui chơi quên đường về sao ? - Cô nói .
- Chị ba à , em đâu có làm gì sai , cũng nghe lời chị vào quân nhân , giờ được nghỉ cũng không được đi chơi theo ý thích là sao ? - Hàn Duệ chạy đến song sắt nắm oán thán .
- Tiểu Duệ , chị nói cho em hiểu , đáng nhẽ ra ngày phép của em không có nhưng do anh rể em làm trái quy định nên em mới được thả . Năm nay em 17 tuổi rồi đừng la cà chơi bời nữa nếu em biết suy nghĩ chị có thể cho em đi học tiếp còn không , chị cho em sống trong quân đội cả đời . Đừng nói là con gái , đàn bà em cũng chẳng nhìn thấy đâu . - Cô nói .
- Sao em lại không biết suy nghĩ chứ ? Em lớn rồi có tự do của mình , chị có thể hiểu cho em không ? - Hàn Duệ gắt lên .
- Được , vậy em có muốn đi học tiếp không ? - Cô hỏi .
- Muốn , rất muốn . - Hàn Duệ lập tức cười nói .
- Em có muốn có tương lai tốt không ? - Cô hỏi tiếp .
- Có chứ , em không muốn ăn bám gia đình . - Hàn Duệ vỗ ngực nói .
- Được , chị sẽ cho em ra nhưng chị có 3 điều kiện . - Cô nói .
- Điều gì em cũng chấp nhận , chị cho em ra đi . - Hàn Duệ khẩn cầu .
- Được , điều 1 : Em vẫn được đi học nhưng sẽ theo sự giám sát của vệ sĩ , nếu em giám làm những chuyện chị không cho phép thì chờ mà vào tù ngồi đi . Có đồng ý không ? - Cô hỏi .
- Đồng ý . - Hàn Duệ cắn răng nói .
- Điều thứ 2 : vì trong thời gian qua em ở bộ đội nên khi ra ngoài phải học thêm , các môn chị bắt học phải học , bỏ một buổi cũng chết như chó luôn sẽ cho em vào quân đội chịu phạt theo sự hành xác của chị . - Cô nói .
- Được - tiếng nghiến răng kèn kẹt nặng nề gật đầu .
- Tốt , điều thứ 3 : không chơi với những đứa hư hỏng không yêu đương linh tinh , không đua xe , cảnh cáo , xe chị hoặc xe anh hai em mà lấy đi thì chị cạo đầu em thành sư . Không được nghỉ học , đáng chú ý là phải đến công ty chị , vừa học vừa làm , tiền lương từ đó tính ra sẽ là tiền tiêu vặt của em . Sẽ có quần áo đẹp cho em mặc nhưng không có tiền cho em tiêu sài , thể tín dụng đều do chị giữ em chỉ có thể có điện thoại mà thôi . Có đồng ý không ? - Cô mỉm cười hỏi .
- Em đồng ý , được chưa ? Em muốn ra ngoài . - Hàn Duệ khóc không ra nước mắt nói .
- Được , thả người . Giờ thì đi theo chị về nhà anh rể , sáng mai sẽ đưa em về thành phố A . - Cô nói rồi đeo kính đi ra .
- Ý ? Thằng bé này con ai vậy ? Đẹp trai quá . - Hàn Duệ vừa được thả liền chạy đến véo má Tiểu Trác .
- Mẹ ơi , đau . - Tiểu Trác mếu máo nói .
- Bỏ tay ra nhanh , Tiểu Trác ngoan không khóc , cậu chỉ đùa với con thôi . Tiểu Trác chào cậu đi . - Cô đập tay Hàn Duệ rồi bế Tiểu Trác nói .
- Chào cậu út . - Tiểu Duệ xị mặt chào .
- Cậu sao ? Con chị sao ? Sao em không biết ? - Hàn Duệ hét lên hỏi đầy kinh ngạc .
- Con trai chị , sao ? Không thích sao ? - Cô quắc mắt hỏi .
- Đâu giám , thích rất thích . Nào , ra đây cậu bế nha . - Hàn Duệ lập tức cười nịnh rồi đưa tay bế Tiểu Trác .
- Bà xã , vậy hôm nay Tiểu Duệ ngủ đâu ? - Anh đi đến khoác vai cô hỏi nhỏ .
- Ngủ cùng anh , hôm nay em sẽ dùng phòng sách của ba làm việc nên hai người sẽ ngủ chung . - Cô nói .
- Không được , anh phản đối . - Anh lập tức nói .
- Không thì anh vào phòng sách ngủ đi em sẽ ngủ chung với Tiểu Duệ . - Cô nói .
- Được đấy , lâu rồi không được ngủ chung với chị như vậy cũng được . - Hàn Duệ chen ngang nói .
- Em ngủ rất hỗn , tướng ngủ khó nhìn , nhiều lúc chỉ muốn đạp em xuống giường . - Cô lườm nói .
- Không được , vậy em vào phòng sách đi anh sẽ ngủ với Tiểu Duệ . - Anh cười nói , ai lại cho vợ mình ngủ chung với em vợ được , tuyệt đối không .
- Lắm trò , giờ thì đi về . Anh và Tiểu Duệ về trước đi , em đi mua đồ . - Cô nói rồi đi ra vẫy xe taxi .
Cô đi là di mua một chút đồ để mang về nhà , vào cửa hàng sữa lớn cô mua cùng một lúc sữa bột sữa tươi làm cho ba thùng , sữa bột một thùng , sữa tươi hai thùng . Sữa của Tiểu Trác và sữa của ông bà nội và ba mẹ chồng , cô đoán không uống vì ba là người rất cần mặt mũi nên không uống là đương nhiên . Sau khi mua xong cô liền đặt giao hàng rồi ghi địa chỉ chi họ , rồi cô lại đến Trung Tâm Mua Sắm mua một ít thịt bò xương bò , thịt thỏ rồi mua rau nữa rất nhiều đồ rồi sách về nhà , khi cô về nhà mọi người hầu như giải tán chỉ còn gia đình anh hai và cô út ông bà nội và ba mẹ chồng .
- Tiểu Yến à , con mua gì nhiều đồ vậy ? - Mẹ Lương ra đỡ hỏi .
- Con mua đồ nấu cơm cho cả nhà , anh hai chị hai ở lại ăn cơm tối xong hẵng về . - Cô cười nói .
- Được , để chị giúp em . - Chu Thanh Thanh cười nói .
- Vậy thì tốt quá , mẹ , người ta giao hàng đến chưa ? - Cô hỏi .
- Rồi , đang ở trong bếp . - Mẹ Lương nói .
- Trong đó có sữa của Tiểu Trác và Dao Dao , với lại có cả sữa cho ông bà nội và ba mẹ . Nó bổ sung canxi rất tốt cho xương khớp mẹ nên uống tiện thể bắt ba uống đi mẹ . - Cô nói nhỏ bên tai mẹ chồng .
- Được , mẹ sẽ bắt ba con uống . Tiểu Yến thật biết quan tâm mọi người nha . - Mẹ Lương nói cười vui vẻ .
- Mẹ , đấy là nghĩa vụ của con dâu mà , chuyện gì cũng phải lấy ba mẹ làm tiền đề để chăm sóc , chị hai thì khong thể ở đây lo cho mọi người được nên con cũng phải thay chị làm cho tốt . Con còn nhiều thiếu sót cần mẹ chỉ dậy nhiều . - Cô cười nói .
- Ai da , chị mà có thiếu sót thì em thấy lạ đó , từ nhỏ đến lớn chị luôn là người bị mẹ đưa ra chặt chém đến nỗi không còn thiếu sót gì nữa mới thôi . Chị đừng khiêm tốn người ta sẽ bị tổn thương đấy . - Tiểu Duệ bế Tiểu Trác đến nói .
- Câm miệng , chỗ người lớn nói chuyện ai cho em nói xen vào . Lên phòng ngay cho chị . - Cô nghe tiếng nói của Tiểu Duệ liền lạnh mặt quát .
- Em không nói nữa là được chứ gì , chị đừng có quát em nha , em lên phòng , Tiểu Trác , cậu chơi với cháu mẹ bận rồi . - Nói xong liền bế Tiểu Trác chạy lên phòng một cách nhanh chóng không ăn đập .
- Con xin lỗi , nó còn nhỏ không hiểu chuyện mẹ đừng để ý . - Cô cười áy náy .
- không sao , tiểu Hàn nói đúng đấy con giỏi giang như vậy cần gì mẹ dậy . Thôi hai đứa vào nấu cơm đi . - Mẹ Lương giải hòa rồi cười nói .
- vâng - Chu Thanh Thanh nói rồi cùng cô đi vào trong bếp . - Tiểu Yến à , em cái gì cũng giỏi suy nghĩ thấu đáo kiên quyết , em giỏi hơn chị nhiều nhìn em chị thật hổ thẹn .
- chị đừng nói vậy em tuy vậy nhưng sắp tới quả thật em rất bận sẽ không thường xuyên ở nhà được đành nhờ cả vào chị thôi , chuyện cưới xin em cũng phải nhờ người khác lo hộ . Chị hai chúng ta là người một nhà nếu có chuyện gì chị cứ nói em sẽ giúp . - cô cười nói .
- Cũng được , nếu em bận thì cứ đi đi ở nhà chị sẽ lo cho . - Chu Thanh Thanh nói .
- Vâng , mà em mang theo Dao Dao được không ? Em cũng muốn mang theo Tiểu Trác nữa nhưng sợ nó không quen ở một mình nên muốn Dao Dao đi cùng . - Cô nói .
- được chứ chỉ sợ làm phiền em thôi Dao Dao nó rất hiếu động . - Chu Thanh Thanh nói .
- Không sao , em quản được mà . - Cô nói .
Hai người vừa làm cơm vừa nói rất vui vẻ , thảo luận qua những thứ mà có cùng sở thích cô cũng than phiền về công việc với Chu Thanh Thanh , nhưng quả thật công việc của cô rất bận làm sao có thời gian rảnh như Chu Thanh Thanh được . Sau khi ăn cơm xong cô cũng nói cho mọi người nghe việc ngày mai cô sẽ cùng Hàn Duệ về thành phố A cô cũng xin phép đưa hai đứa cháu đi theo cô không muốn con trai lại giận cô thêm lần nữa nên dẫn nó theo . Mẹ Lương biết cô thương con trai nhưng để cho thằng cháu suốt ngày quấn lấy bà đi như vậy quả thật không nỡ nhưng sau sự việc lần trước bà đến cũng bó tay với nó nên đành đồng ý cho đi , ông bà nội cũng có lo lắng nhưng nhanh chóng chấp nhận , cháu dâu đã nói như vậy thì tuỳ theo ý nó đi . Sau khi được sự chấp nhận của ông bà nội và ba mẹ chồng cô mới ngồi nói chuyện yên tâm với mọi người nhưng lúc đi ngủ cô lại đem theo máy tính vào phòng sách làm việc . Tuy không yên tâm về hai người kia nhưng cô chịu thua cô không biết nên làm gì đành sắp xếp như vậy thôi , làm việc của công ty khiến cô nhức đầu như vậy là sao ? Tất cả mọi tài liệu đều không ổn chút nào cả nhưng cô thật sự không thể làm gì hơn là sắp xếp lại , đang ngồi đánh máy thì điện thoại reo , là anh hai cô .
- Thẩm thiếu gia , chào anh . - Cô lễ phép chào như một thương nhân .
- Hàn tổng , cô có phải nên giải thích một chút về phần văn kiện mà quý công ty gửi qua cho tôi hay không ? - Thẩm Bảo Đường tay gõ lên bàn coi như đang đàm phán vậy .
- Aizzo , Thẩm thiếu gia , anh cứ đùa . Anh là người thông minh xem xong chắc là hiểu được chứ , làm ăn phải nhanh nhẹn thì mới được . Trong thời gian một năm Hàn Yến tôi vắng mặt công ty do Thẩm thiếu quản có phải anh nên chịu trách nhiệm hay không ? - Cô vừa đánh chữ vừa nói .
- Hàn tổng cũng phải biết chứ ? Toi rất bận nên không có nhiều thời gian lo hết công ty , những gì tôi làm cũng có công mà , sao thiệt hại lại đến tìm tôi ? - Thẩm Bảo Đường lại nói .
- Công ty do anh quản , trước khi tôi đi không phải Thẩm thiếu đã hứa rồi sao ? Nếu đã hứa thì nên giữ lời , cong ty ra tình trạng như thế này anh cũng nên có trách nhiệm . Công ty thiệt hại bao nhiêu xin anh hãy đền bù đúng số tiền luật sư đã nêu ra cho công ty chúng tôi như sẽ thoả đáng hơn . - Cô cười gian nói .
- Tiểu Yến , em đúng là gian thương nha , tài ăn nói xem ra tiến bộ không ít rồi nhỉ ? Được , công ty anh sẽ đền bù thiệt hại cho em . - Thẩm Bảo Đường cười khổ , em gái thông minh đôi khi cũng đau đầu không kém đâu nhỉ ?
- Thẩm thiếu quá khen , trải qua sinh tử cũng nên nghĩ thấu đáo hơn , dạo này công ty của ba không được tốt anh nên xem xét xem sao . - Cô nói .
- Anh biết , chuyện cũng không có gì to tát anh giải quyết được nhưng không biết ba có chịu cho anh giúp hay không ? - Thẩm Bảo Đường nói .
- Anh cứ làm đi , nếu ba cứ cứng đầu thì nói đó là ý của em . Hêy , nhà có 4 đứa con mà sao chỉ có anh em mình là khổ như vậy chứ ? Thằng ba thì đi lính sống chết cũng không chịu phụ giúp , thằng út thì không nên thân , em sắp cho nó quay lại học rồi . - Cô thở dài nói .
- Chịu khó đi , em là đại tiểu thư Hàn gia em phải gánh trách nhiệm thuộc về mình , coi như là mình chuốc khổ cho em trai mình được hưởng phước đi . Còn về việc thằng út giao cho em đấy anh chịu với nó rồi anh đầu hàng vô điều kiện , ok ? - Anh nói , đúng lúc đó phòng sách có người gõ cửa nên cô để điện thoại sang một bên mới nói với người ngoài cửa .
- Mời vào - thói quen công việc là vậy đó nên coi như phòng làm việc của mình .
- Tiểu Yến Tử , đang bận sao ? - Ông nội bê ly trà vào hỏi .
- Ông nội , có chuyện gì sao ? - Cô ngạc nhiên đứng bật dậy hỏi nhưng nhớ đến cuộc điện thoại trong tay liền nghe tiếp - Được rồi , chuyện còn lại mai em về nói tiếp nhưng khi em về tới công ty yêu cầu quý công ty đã hoàn thành việc bồi thường , em không mong sẽ trễ việc này đâu . Em cúp máy đây .
- Được , vậy anh sẽ cho người chuyển khoản cho công ty trước khi em về , em bận thì làm đi . - Anh nói rồi cúp máy , em gái gả đi đúng là phải lo lắng mà .
- Việc công ty sao ? Uống ly trà này đi xem có ngon không ? - Ông nội nói .
- Vâng , vắng mặt một thời gian dài công ty cũng phải điều chỉnh lại nên cũng rất bận . Ừm , vị thanh không đắng mấy mà lại ngọt ngọt là trà thổ nhĩ hoa lâu năm , ông nội ông thật biết hưởng thụ . - Cô cười nói .
- Rất tốt , biết xem hàng . - Ông nội cười khen thưởng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro