Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cũng đọc thư mà cục trưởng bụng bự đưa cho cô rồi , đó là lệnh chuyển công tác đang làm đến thành phố A , nghe nói là do cấp trên gửi xuống yêu cầu cô chuyển công tác . Cô cũng đã đồng ý đi và một điều khốn khổ nữa là Tần Dịch cũng được chuyển công tác cùng cô nên hai người đi chung , cô cũng chào mọi người rồi đi , ai cũng vui mừng khi cô đi vì họ bị cô áp bức quá mà . Cô cũng gọi điện thoại xin nghỉ học hẳn cho Anh Đường nhà cô và yêu cầu gửi tới thành phố A , khi cô về nhà thì vẫn còn rất sớm nhưng cũng chuẩn bị đồ đạc , quần áo của hai mẹ con , sắp xếp xong thì con trai cô cũng về mà vali của Thẩm Bắc Thần cũng đang để ở nhà cô .
- Mộc Bảo Ngọc , mẹ làm cái trò gì vậy ? Mẹ đắc tội với ai mà thu thập hành lý thế này ? - Cậu vừa mở cửa là thấy vali túi đồ chồng chất ở phòng khách khiến cậu phát bực .
- Chúng ta dọn nhà , mẹ bị đuổi rồi , phải nhanh lên ra sân bay không thì khốn - cô không muốn nói cho con trai biết hết sự việc chỉ viện cớ mà bỏ đi thôi .b
- Con không đi - cậu bực , tuy có hơi kì lạ nhưng cậu nhất quyết không đi trừ khi mẹ cậu nói hết sự việc cho cậu nghe .
- Anh Đường , anh đừng làm khó mẹ anh nha , ông nội anh cũng mò tới đây rồi không chạy sao cho được , ba anh cũng bị ông nội anh bắt đi rồi không lẽ chúng ta ở lại cho ông nội anh bắt hay sao ? - Cô bịa chuyện thôi chứ không có đâu , ba chồng cô luôn không biết mình có cháu nên chỉ bắt ba nó chứ không bắt cháu nó .
- Bị bắt rồi sao ? Vậy thì chạy mau , con không muốn ở chung với nhà họ Thẩm đâu . - Cậu mà không chạy thể nào cũng bị bắt về , sức của mẹ cậu làm sao mà dành cậu với nhà họ Thẩm được , tốt nhất là chạy , cậu thích ở với mẹ cậu hơn .
- Con có muốn mẹ cũng không cho , con trai mẹ thì phải ở với mẹ , không ai được cướp con đi cả , nhưng mà vẫn phải chạy . - Nói xong cô nhận luôn ánh mắt khinh thường của con trai cô , nhưng cô vẫn cười nịnh rồi xách vali ra ngoài hết , nhà này để không ở đây vậy .
Với cái lý do chạy nạn nên cô thành công kéo con trai cô lên máy bay , vé máy bay luật sư Tư Kì đã mua cho cô và khi cô ra đến sân vay thì gặp luật sư nên cô thành công lên máy bay rời khỏi thành phố D . Con trai cô nó có thắc mắc là tại sao chúng ta đi thành phố A thì cô nói là cô được lệnh điều lên thành phố A công tác cũng là để tránh tai mắt của ông Thẩm . Đôi khi nó thông minh quá cũng có tội , điều này có nghĩa là cô không được nói dối nó nhưng nếu cần thì tài nói dối phải cao mới được không thì hỏng luôn , ngồi máy bay hơn 3 tiếng cô mới xuống máy bay , trên đường đi tuy hơi mệt một chút nhưng vẫn trụ được khi xuống . Khi xuống máy bay thì do hành lý nhiều quá nên cô phải dùng xe đẩy , khi thủ tục nhập cảnh xong xuôi cô mới cùng con trai đi ra , mặc một bộ váy màu trắng liền thân , chân đi giày cao gót 10 phân , mặt đeo một cái kính dâm che mắt khuân mặt xinh đẹp động lòng người nhưng càng thu hút ánh mắt nhìn của người qua lại . Xinh đẹp cũng có tội sao , con trai cô cũng đẹp trai mà thu hút nhiều trái tim phụ nữ nha , khi cô vừa ra thì đã có một đoàn người mặc áo đen đi tới chặn đường , cô nhíu mày , không lẽ là thật , Mộc Bảo Đường vừa thấy kiểu này liền nắm chặt tay cô khuân mặt nhỏ lạnh lùng nhìn mấy người đó , một người ăn mặc lịch sự khuân mặt tuấn tú đi đến trên tay còn cầm một tấm hình và nhìn cô chằm chằm .
- Cô là Mộc Bảo Ngọc phải không - người thanh niên đó lịch sự hỏi nhưng không cười khiến cô nhíu chặt mày.
- Phải , là tôi . - Cô nhận luôn nhưng vừa nói xong tay cô bị bóp chặt khiến cô phải chú ý .
- Chào cô , tôi là Giang Hy , thư kí của bà Trần Ly , rất hân hạnh được gặp cô , từ giờ tôi là thư kí của cô . - Giang Hy lễ phép chào rồi mỉm cười tươi với cô . Cô cũng mỉm cười rồi tháo kính xuống , khuân mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt Giang Hy , tóc dài xoăn nhẹ theo cử chỉ của cô mà xoã xuống nhìn rất gợi cảm .
- Thì ra là vậy , rất vui được làm việc với anh Giang , đây là con trai tôi Mộc Bảo Đường , Bảo Đường , chào chú Giang đi . Yên tâm , không phải người của ông nội con đâu . - Cô làm cử chỉ an ủi con trai cô để nó yên tâm thả lỏng tinh thần .
- Chào chú Giang - cậu lễ phép chào , nghe mẹ mình nói vậy ccũng yên tâm hơn.
- Con trai cô thật đẹp trai , cô đã kết hôn rồi sao ? - Giang Hy nói ra thắc mắc với người đẹp đứng trước mặt .
- Đúng vậy , nhưng tôi đã ly hôn được 7 năm rồi , Bảo Đường được 7 tuổi , phiền anh giúp tôi tìm trường cho thằng bé , hồ sơ thì phải liên lạc với trường cũ để họ gửi lên . Bây giờ tôi về nhà được chứ , ngồi máy bay hơi mệt . - Cô nói thẳng ra ý nghĩ của mình , rõ ràng là cô rất mệt , không có tâm tình trò truyện với anh ta .
- Được , mời tiểu thư ra kia sẽ có xe đưa cô về biệt thự . - Giang Hy mỉm cười rồi làm động tác mời nên cô liền dắt con trai cô đi ra , vali hành lý thì có vệ sĩ đẩy ra ngoài cho cô .
Khi cô ngồi trên chiếc xe BMW này thì thấy thật thoải mái nhưng con trai cô lại không chịu ngồi im mà luôn tra tấn cô , Giang Hy ngồi ở đằng trước nhìn như sinh vật lạ vậy .
- Mộc Bảo Ngọc , mẹ mau nói cho con biết thế này là sao ? - Cậu lạnh giọng ngồi chất vấn .
- Anh Đường , anh bớt chuyện đi , mẹ anh cũng mệt lắm rồi nha - cô làm mặt đáng thương nhìn nó nhưng nó đâu có động lòng .
- Nếu mẹ không nói thì mẹ sẽ không được ăn cay trong 3 tháng - cậu đe doạ , mẹ cậu nếu không ăn cay thì sẽ không chịu được nên như thế này là tốt nhất .
- Không được , anh Đường đừng nóng , mẹ nói , mẹ nói - cô khóc không ra nước mắt nha , sau đó cô kể cho nó nghe hết sự tình , nó càng nghe mặt càng nhăn nhó .
- Mộc Bảo Ngọc , mẹ to gan nhỉ , lừa con sao ? - Híp mắt nhìn khuân mặt xinh đẹp của mẹ , sao lại bị mẹ lừa rồi , ngu quá cơ .
- Không có nha , mẹ nhỉ nói có một chút xíu thôi nha , nhưng mà ba con bị ông nội đêm vệ sĩ đến cục cảnh sát áp giải về , thành phố A là nơi gia đình họ Thẩm hoành hành . - Cô nói là sự thật mà , nơi đây đã từng khiến cô kinh tởm .
- Nhà họ Thẩm mở công ty gì ? - Nhà họ Thẩm giàu có vậy sao ?
- Công ty đá quý Thẩm Thiên , ba con là con vợ bé , trong nhà chỉ có bà hai nắm quyền , ba con rất nhát gan toàn bị bà ta áp bức thôi . - Cô nghĩ lại mà thấy giận nha , bà ta đã đè ép cô 1 năm trời khiến cô khó sống .
- Thế mẹ cũng bị bà ta đè ép chứ gì ? Một năm sống chung với gia đình chồng của mẹ xem như là kỉ niệm mãi nhớ nha - càng nghĩ càng tức , mẹ cô ở đấy chịu áp bức như thế nào để mới kết hôn một năm đã phải ly hôn rời đi nha .
- Khi đó mẹ mới 18 tuổi , lúc đó rất ngoan , rất nghe lời người lớn nhưng khi về gia đình đấy thì họ lại hạnh hoẹ đủ điều , khi đó Thẩm Bắc Thần 20 tuổi , anh ta là người nổi tiếng đào hoa , hôm nào cũng có mặt ở trên báo , hôm nào cũng gây chuyện về nhà ông nội con toàn dùng gia pháp nhưng đều được mẹ bảo vệ đến cuối cùng người ăn đòn đều là mẹ - nhớ lại ngày xưa cô đều như vậy bây giờ chỉ cười tự giễu .
- Ngu ngốc , mẹ thật ngu ngốc - càng nghe càng thấy mẹ cậu ngu như thế nào , nhưng cậu cũng rất thương mẹ mình .
- Đúng vậy , khi đó mẹ rất ngu ngốc , mẹ còn nhớ khi đám cưới làm xong xuôi liền đi hưởng tuần trăng mật nhưng lúc đó mẹ ở có một mình , Thẩm Bắc Thần đã dẫn theo một người con gái đi cùng với anh ta hưởng tuần trăng mật , trong 10 ngày đó mẹ ở có 1 mình rồi kết thúc lại gặp nhau ở sân bay rồi cùng đi về . Cuộc đời mẹ chỉ có một lần như vậy cũng trải qua rất khó khăn . Giờ thì con biết gia đình ba con tệ đến thế nào rồi đấy , tốt nhất nên chánh xa họ Thẩm ra . - Trong mắt cô không có lấy một giọt nước mắt mà chỉ có khinh bỉ và xem thường nhà họ Thẩm mà thôi .
- Mẹ không cần lo , những gì mẹ thiệt hại chịu đựng con trả cho họ gấp 10 lần , mẹ chờ xem - cậu nắm chặt tay mà ra quyết định , nhà họ Thẩm phải trả giá cao về việc này .
- Không cần đâu , mẹ chỉ cần có con trai mẹ là đủ rồi , yêu con trai mẹ nhất - cô ôm lấy con trai mình mà thương yêu , cô biết tính nó , nó không dễ bỏ qua như vậy đâu nên cô cũng phải canh trừng nó .
Giang Hy ngồi trên nghe cô kể mà tức thay nhưng không ngờ nhà họ Thẩm lại như vậy , một cô gái 18 tuổi còn chưa biết mùi đời mà phải chịu áp bức như vậy thì không biết cô sống ra sao nữa ? Khi xe về tới biệt thự Trần gia thì tất cả người làm trong nhà đều ra nghênh đón , xe đi vào gần cửa chính thì dừng lại rồi vệ sĩ mở cửa cho cô nên cô đi vào trong cùng con trai .
- Đây là cô Mộc Bảo Ngọc là con gái của bà Trần Ly , từ nay cô ấy chính là chủ của căn biệt thự này và cũng là người đứng đầu công ty , đây là thiếu gia Mộc Bảo Đường , con trai của bà chủ , mọi người hiểu chưa ? - Giang Hy đứng ra giới thiệu cô và con trai cô .
- Chào mừng cô chủ , thiếu gia , tôi là quản gia Bắc , từ nay sẽ hầu hạ cô chủ . - Quản gia Bắc mỉm cười cúi chào cô .
- Không cần để ý tới tôi , chỉ cần chăm sóc tốt cho con trai tôi là được rồi , muộn rồi , mọi người đi nghỉ đi , Giang Hy , anh cũng ngủ lại đây đi , dù sao cũng mới tới ở có gì tôi còn hỏi anh - cô mỉm cười nhìn Giang Hy nói ra ý của mình .
- Vậy cũng được , Quản gia Bắc , bà dẫn cô chủ và thiếu gia lên phòng đi , tôi ngủ ở phòng cũ được rồi . - Nói xong mọi người giải tán , cô lên phòng ngủ chính nằm ngủ , con trai ở phòng kế bên nên có thể sang bất cứ lúc nào .
Mệt mỏi cô đi ngủ luôn , dù sao bây giờ cũng 11h rồi nên ngủ luôn , sáng hôm sau cô đang ngủ thì bị điện thoại đánh thức nên rất khó chịu nghe máy .
- Alo - giọng ngái ngủ nói vào điện thoại .
- Đội trưởng Mộc , chị đang ở đâu , không đến thành phố A sao ? - Là Tần Dịch , cậu ta tìm cô mãi nhưng không thấy nên gọi điện hỏi .
- Tôi đang ở thành phố A rồi , cậu tới muộn sao ? - Thằng ranh này mới sáng sớm đã làm phiền cô rồi nó muốn chết sao ?
- Cái gì ? Chị đi khi nào vậy ? Sao không gọi em đi với ? - Cậu ta hét to vào điện thoại khiến cô tỉnh ngủ luôn .
- Nhóc con , chị đi từ tối hôm qua , chị mày còn có việc nên đi trước mày không cần phải la lên như vậy - cô ngoắi ngoắi lỗ tai bị cậu ta hét cho sắp điếc đến nơi rồi .
- Vậy em lên máy bay đây , chị ra đón em nha , nhớ đấy - nói xong cậu ta tắt máy luôn khiến cô buồn bực vô cùng .
Cô nhìn điện thoại 6h20 , cô mò dậy luôn ra khỏi giường liền đi lấy quần áo đi thay , hôm nay cô đến công ty nhận chức nên liền thay bộ váy nhìn quý phái một chút rồi trang điểm nhẹ rồi xuống nhà ăn sáng . Lúc cô xuống thì Bảo Đường và Giang Hy đang ngồi ở bàn ăn sáng người làm đứng ở bên , cô đi đến ngồi xuống bàn lập tức có người mang đồ ăn sáng lên cho cô .
- Anh Đường không phải đi học sao dậy sớm thế ?
- Thói quen mẹ rèn cho con mà , còn mẹ thì sao ? Cái giờ này mẹ còn đang ngủ chứ ?
- Càng nói càng tức nha , nhóc Dịch gọi điện cho mẹ la hét ầm ĩ khiến mẹ không ngủ được nên mới dậy nè . À Giang Hy , hôm nay anh thay tôi ra sân bay đón cậu ta nha , tôi phải đến công ty cùng luật sư Tư nên không có đi được .
- Tôi sẽ sai người ra đón , tôi là thư kí của cô nên cũng phải theo cô tới công ty .
- Ồ , anh Đường , người ta làm đồ ăn ngon hơn anh rồi nha .
- Mẹ bớt mồm đi , mẹ nấu ngon bằng người ta chắc ?
- Tất nhiên rồi , 10 tuổi mẹ đã học nấu ăn rồi nha , đừng coi thường mẹ .
- Con ở với mẹ 7 năm còn không biết tay nghề của mẹ sao ? Nhảm nhí .
- Nhóc con , mẹ là mẹ con , con ăn của mẹ , ở của mẹ mà còn giám nói mẹ hả .
- Sao mẹ không nói con ăn ở cùng mẹ cho nhanh , con không phải tiểu bạch kiểm của mẹ .
- Mộc Bảo Đường , con có thôi cãi với mẹ đi không , mẹ sinh con ra không phải để con làm mẹ tức chết .
- Con cũng đang nghi ngờ , mẹ trộm con ở đâu về vậy ?
- Con ra ngoài hỏi xem ai giám nói con không phải con mẹ sinh ra , con có cần đi xét nghiệm ADN không ?
- Cần , rất cần , nhỡ may không phải thì sao ? Không ai nói trước được .
Ngồi trên bàn ăn mà hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ , Giang Hy ngồi kế bên há to miệng nhìn , anh bái phục mẹ con nhà này nhưng anh cũng phải nói lại , thằng nhóc 7 tuổi này thật thông minh mà cũng cãi rất giỏi . Cãi nhau cho đến khi ăn xong thì mới thôi , đây là thói quen của cô và con trai nên có thể nói là chiến tranh trong khi ăn nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro