Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cô liền cùng thư kí Giang Hy đi đến một salon làm đẹp , Giang Hy nói cô cần phải ăn diện đẹp mặc đồ hiệu , đi xe đẹp , thông minh và cần học giỏi về Kinh doanh . Cái vẻ bề ngoài thì cô làm được nhưng việc kinh doanh thì cô chịu , cũng may Giang Hy rất tốt và quan tâm cô nên cô cũng không lo lắng gì , thông minh thì cô có thừa , không thiếu . Sau khi ăn vận xinh đẹp cô liền được đi đến công ty thời trang nổi tiếng nhất Bắc Kinh và có rất nhiều chi nhánh và còn có chi nhánh ở nước ngoài , xem ra mẹ cô kinh doanh không tệ nha . Khi cô đứng trước cửa công ty với một thân hình tuyệt vời và dáng người cực chuẩn , trên mặt cô đeo kính dâm bước đi nhẹ nhàng thân hình uyển chuyển khí chất có thừa .
- Chủ tịch , trong công ty cũng sẽ có nhiều người phản đối cô nhưng họ cũng sẽ nói chuyện khéo léo nên cô cẩn thận .
- Đọc tên đi , khi trong cuộc họp anh chỉ cho tôi những người đó , bà đây sẽ giải quyết gọn gàng luôn một thể .
- Đừng nóng , võ mồm không võ tay chân .
- Không được , tôi phải cho họ vào viện mới thôi , phản cái rắm , giám phản tôi cho gãy răng cửa .
- Thật ra trước kia cô làm nghề gì ?
- Cảnh sát , đội trưởng tổ trọng án , tôi mới được điều tới thành phố A theo lệnh của cấp trên , trong sở cảnh sát người ta gọi tôi là nữ lưu manh . Kiểu gì cũng chơi hết .
- Thể nào cô lại hùng hổ như vậy , tuỳ cô sử trí .
- Ok .
Giang Hy bó tay với cô nàng này luôn , nữ cảnh sát lưu manh , trong sở cảnh sát chắc cô đứng đầu nha , nhìn là biết không phải người hiền lành rồi cứ như kiểu đi đánh nhau vậy . Khi cô được đến văn phòng của mẹ cô nhìn sơ qua rất giản dị và trang nhã còn có một tấm ảnh thời trung học phổ thông của cô nữa nè , còn có ảnh cưới và ảnh cô & con trai ngồi ăn cơm ở quán . Cô nhìn ngây ngốc bức ảnh trên bàn làm việc , cô không ngờ bà ấy lại chụp nhiều ảnh của cô như vậy , trong mắt bà ấy cô là nhất sao ?
- Đến giờ họp rồi chủ tịch , mọi người đã đến hết rồi .
- À được , đi thôi .
Cô theo Giang Hy đến phòng họp lớn mà trong khó tả , nhưng khi cô bước vào phòng họp lớn nhiều người thế này thì mặt cô lạnh xuống , quét cặp mắt lạnh nhìn từng người một trong phòng , người nào bị nhìn đều rùng mình một cái rồi cúi đầu có người chịu được thì nhìn thẳng vào cô soi mói .
- Chào mọi người , tôi là Mộc Bảo Ngọc con gái duy nhất của Trần Ly , từ giờ tôi sẽ là người kế thừa tài sản của mẹ tôi và là chủ tịch đương nhiệm . Ai có ý kiến không ? - Giọng nói lạnh băng khiến người ta không rét mà run , cô ít khi nói chuyện như vậy nhưng khi nói thì không ai chịu được giọng nói chất vấn tội phạm này .
- Tôi có ý kiến , cô Mộc đây có kinh nghiệm gì mà đảm đương chức vụ chủ tịch chứ ?
- Vậy ông có sao ? Đừng tưởng vào công ty lâu mà to mồm , ông tưởng mình giỏi giang sao ? Ông có tin ngay hôm nay có cảnh sát tài chính đến điều tra về ông không ? Tham ô hối lộ ít cũng phải 5-6 năm nhiều thì 10-20 năm . Nói , ông có gan không ? - Cô nói mà cũng bước xuống chỗ ông ta , ông ta nghe xong mặt trắng bệch ra , đến đoạn cuối cô đập bàn cái Rầm quát to làm ông ta sợ mà ngồi bịch xuống ghế .
- Không ....không có - ông ta lắp bắp nói ra hai từ này .
- Không có mà giám phản đối , ông dỡn mặt với bà đây phải không ? Bà đây nói cho mà biết , đắc tội với ai chứ đừng đắc tội với cảnh sát , liệu mà lo tiền đền bù không thì ông tự gánh hậu quả . - Nói xong cô bước về chỗ ngồi của mình rồi gật đầu ra hiệu cho Giang Hy nói .
- Cô Mộc Bảo Ngọc đây là đội trưởng của tổ trọng án của thành phố D , nhưng do vấn đề thừa kế công ty nên cấp trên đã điều cô Mộc về thành phố A công tác tiếp . Tuy nói cô ấy làm cảnh sát nhưng năng lực làm việc trong kinh doanh không hề kém mẹ cô ấy . Giờ cô ấy tiếp quản công ty theo chức vụ chủ tịch và công việc vẫn làm như thường nhưng cô ấy cũng làm ở sở cảnh sát , tôi khuyên mọi người ....làm việc cho cẩn thận , ăn gian , hối lộ , bán đứng công ty và tất cả những gì mọi người nghĩ nếu cô Mộc biết thì ít nhất là cầm súng bắn nát hoa cúc của các vị không thì sẽ miễn phí cho các vị cơm ăn ở phòng giam nhà nước , công ty sẽ bao tiền ăn uống của cho các vị ở trong đó ngủ nghỉ dưỡng già . Đây là giấy phép hành nghề của cô Mộc và giấy chứng minh làm cảnh sát của cô ấy và giấy chứng nhận học kinh doanh của cô Mộc . - Giang Hy nói ra những điều vừa rồi khiến cho cơ mặt cô giật giật liên hồi , anh nói mà không biết xấu hổ sao ?
- Tóm lại tôi nói cho các người một câu , phản tôi thì chết , mà chết đừng mong toàn thây , tôi là người thù dai và tôi không có rộng lượng với các người đâu . Nếu muốn thì cứ thử mà xem , ai chết cũng đừng cầu xin tôi tha thứ . Còn ai có ý kiến nữa không ? - Cô quét mắt nhìn từng người , ai nấy mặt mày trắng xanh thay đổi nhanh chóng khiến hài lòng vì họ biết sợ là gì bởi vì cô nói là cô sẽ làm mà làm thì sẽ làm cho ra trò . Cô xoè tay với Giang Hy , anh ta biết ý đưa cho cô một cây súng lực ngắn D56 , cô nhận lấy và lên cò , tháo chốt an toàn và đưa súng lên ngắm qua từng người một sau đó cô nhắm thẳng một cái máy camare được giấu ở góc phòng .
- Pằng - một phát súng vang lên và mọi người hét chói tai và giấy cái máy quay kia vỡ cái xoảng một cái . Mọi người xanh mặt nhìn , thật ra từ chỗ cô mà bắn trúng khá xa nên có thể nói là tay súng cừ khôi với cặp mắt tinh tường . Xong xuôi cô đưa súng cho Giang Hy đang đờ ra ở bên cạnh , cô quơ quơ tay mà anh ta mở to mắt nhìn cái máy quay bị bắn kia , cô điên tiết liền nâng tay dáng cho anh ta một cái tát thiệt mạnh khiến anh ta tỉnh ra và cũng nhìn cô . Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thư kí Giang bị cô cho một cái bạt tai mạnh như vậy , Giang Hy ngước đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn cô nhưng khi thấy cô đen mặt nhìn anh thì anh thu hồi lại nước mắt liền cất súng đi rồi mở cửa cho cô . Khi cô nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt của anh liền đen mặt , không lẽ anh định khóc ở trước mặt cô sao ? Cô ghét nhất là nước mắt nên đừng ai khóc trước mặt cô nhất là một thằng đàn ông cao to đẹp trai điều đó thật mất mặt . Khi cô bước vào phòng làm việc thì tức muốn giết người tới nơi luôn , cái công ty này mà cũng làm hao tổn chất xám như vậy thì coi chừng cô cho sập .
- Chủ tịch à , sao lúc nãy cô lại đánh tôi ? - Giang Hy ôm mặt vào kêu oan .
- Anh còn hỏi , tôi đưa súng cho anh cất thế mà anh cứ đơ như cây thông nô-en ấy khiến tôi bực thì anh ăn đòn . Anh nên thấy mình may mắn khi mình không phải người trong cảnh sát đi không thì anh nhừ tử với bà đây . - Cô lên giọng trách mắng , hỏi cô tại sao thì người đó cực ngu luôn khỏi phải nói .
- Nhưng cô đánh đau thế , tôi còn tưởng cô đấm tôi nữa ý chứ - đúng là rất đau vì má anh ta có in 5 dấu tay luôn .
- Anh nói nhiều thế nhỉ , về nhà thôi - cô lại đeo kính dâm rồi lấy túi xách của mình liền đi ra ngoài để lại khuân mặt méo mó của Giang Hy .
Khi cô ngồi trong xe luôn suy nghĩ làm sao để công việc công ty và cảnh sát sao cho hoà hợp , công ty có Giang Hy giải quyết nên cũng yên tâm hơn nhưng mà cô lo những người trong phòng họp không sợ cô thôi . Khi cô về nhà liền thấy nhóc Dịch đang ngồi trên bàn ăn ăn đồ ăn , con trai cô ngồi kế bên nói chuyện , nhìn thấy cậu ta cô đau đầu .
- Nhóc Dịch , tên khốn nạn , sáng sớm hom nay cậu giám khua bà đây dậy , cậu chán sống sao ? - Cô vừa nhìn thấy cậu lập tức quát to , tý thì cô nhào qua bóp cổ cậu ta rồi .
- Đội trưởng Mộc , em tìm chị mãi không thấy nên em mới gọi nhưng mà sáng nay em qua nhà chị thấy có mấy tên mặc đồ đen đứng trước cửa , nói là lấy vali của chồng chị . - Tần Dịch vừa nghe thấy cô quát là ba chân bốn cẳng nhảy tót qua ôm lấy Bảo Đường rồi mới nói rõ tất cả .
- Chồng rắm đấy , cậu mà nói thêm một câu thì chuẩn bị viết bản kiểm điểm cho tôi . Quản gia Bắc , lên phòng lấy cho tôi cái vali hàng hiệu xuống đây . - Cô quay sang nói cối quản gia Bắc .
- Vâng , cô chủ . - Quản gia Bắc lễ phép nói rồi chạy lên lầu hì hục kéo vali xuống .
- Mẹ định làm gì với cái vali đấy ? - Cậu hỏi khi thấy cái vali của Thẩm Bắc Thần.
- Đem đi trả cho anh ta chứ sao , để đây chật phòng . - Cô cau mày nói ra , cô phải đem trả lại cho chủ của nó chứ làm sao mà để lại đây được .
- Con đi với mẹ - cậu nói luôn , cậu muốn đến nhà họ Thẩm để xem xét .
- Không được - sao mà để cho con trai mình đi được , nhỡ đâu họ phát hiện thì làm sao ?
- Mẹ mà phản đối thì tối nay ăn cháo trắng - mẹ cậu ghét nhất là cháo và đặc biệt là cháo trắng , nên phải đe .
- Được rồi , sao con cứ phản mẹ hoài vậy , haiz , con cái là nợ của cha mẹ mà . - Nói rồi kéo vali đi ra ngoài , đằng sau cô có hai người , một là con trai cô hai là Giang Hy .
Cô và Mộc Bảo Đường ngồi sau , Giang Hy ngồi ghế trên , cô ngồi nhìn ra ngoài kia suy nghĩ lung tung . Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ yêu đương linh tinh , cô luôn chăm chú vào học tập vào gia đình nên có thể nói cô không có thời gian tư tưởng đó . Khi xe dừng ở cổng nhà họ Thẩm thì cô với Mộc Bảo Đường bước xuống , Giang Hy lấy vali cho cô nên cô vẫn luôn đeo kính đến trước cổng bấm chuông .
- Ai vậy ?
- Tôi tìm Thẩm Bắc Thần .
- Cô là ai ? Sao lại tìm nó ?
- Chan Đốc Hy , bà quên tôi nhanh vậy sao ? Con dâu út đến thăm ba chồng và chồng cũ có được không ?
- Thì ra là cô .
Nói rồi bà ta mở cửa cho cô vào , cô dắt Bảo Đường đi sau là Giang Hy đang kéo vali , hôm nay cô sẽ cho bà ta nếm mùi thù hận . Khi cô bước chân vào lại căn nhà này ngoại trừ khinh thường thì thấy ghê tởm , ác mộng cả đời cô là đây không đâu khác ngoài gia đình họ Thẩm .
- Lâu rồi không gặp bà Chan Đốc Hy , bà vẫn khoẻ chứ ?
- Mộc Bảo Ngọc , không ngờ cô vẫn còn mặt mũi mà đến đây sao ?
- Sao lại không ? Tôi đã gặp ba khi ông đến lôi chồng tôi về rồi , bà vẫn như xưa chẳng thay đổi gì , thật tội nghiệp .
- Cô cũng đã khác xưa rồi nhỉ , ai đây , con trai cô sao ? Nó rất giống cô đều xinh đẹp như nhau nhưng lòng dạ thì khó đoán .
- Sao ? Đẹp trai hả ? Đường Đường , chào bà lẽ đi .
- Mẹ bị ấm đầu sao ? Đây đâu phải bà lẽ , phải gọi là dì ghẻ thì có . Bà bảo mẹ con tôi xinh đẹp nhưng lòng dạ khó đoán sao ? Thế bà cũng xinh đẹp mà lòng dạ bỉ ổi nhỉ ?
- Chà chà , cháu ăn càng ngày càng giỏi nha .
- Chú đúng là đồ thỏ đế , vậy mà cũng bị lôi về .
- Không phải tại chú , là mẹ cháu không giúp chú nha .
- Giang Hy , đưa vali cho anh ta đi .
- Vâng .
- Mẹ con cô đến đây quậy phá có phải không ?
- Bà mà cũng đòi quậy sao ? Chan Đốc Hy , bà thật ngu xuẩn , bảy năm trước bà đèn ép tôi như thế nào bà có cần tôi nhắc cho bà nhớ hay không ? Giờ đã khác xưa rồi , bà không có cơ hội đèn ép tôi nữa đâu .
- Sao mà quên được ? Lúc đó không phải cô rất ngoan ngoãn nghe lời sao ?
- Đúng vậy nha , lúc đó tôi rất nghe lời vì tôi lúc đó 18 tuổi bây giờ thì khác rồi tôi 26 tuổi . Bắc Thần , nhà họ Thẩm nhà anh đã có cháu trai chưa ?
- Chưa có , anh chị cả ly hôn rồi , anh chị hai cũng sắp ra toà rồi , nghe nói chị hai có con riêng trước khi kết hôn thì phải đó , anh cũng không rõ nữa .
- Chậc Chậc , đứa con dâu ngoan ngoãn của bà cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi hả . Bắc Thần , anh có muốn công ty Thẩm Thiên thuộc về anh hay không ?
- Anh không thích kinh doanh , anh thích làm pháp y nhưng ba bắt anh học kinh doanh quản lý công ty , anh có thể thử .
- Tôi chỉ hỏi ang muốn hay không muốn thôi , nói đi ?
- Muốn , anh muốn công ty thuộc về anh .
- Đường Đường à , con ghe có hiểu không ?
- Hiểu , Mộc Bảo Ngọc , hôm nay mẹ quá thâm hiểm nha . Con giúp mẹ thực hiện .
- Giỏi , sau này công ty Thẩm Thiên sẽ thuộc về con thôi , mẹ muốn con có tất cả những gì bà ta đang nắm giữ .
- Vậy con không khách khí nha , con đảm bảo nhà họ Thẩm bại trong tay con . Những ai đã từng tổn thương mẹ thì con sẽ bắt họ trả gấp mười lần , đúng không người ba trên sinh lý , Thẩm Bắc Thần ?
- Hả ? Chú á ?
- Đúng là cái đồ chậm tiêu , ba ruột của tôi là Thẩm Bắc Thần .
- Việc này là sao ?
- Chả sao cả ? Bà Chan Đốc Hy , cháu đích tôn nhà họ Thẩm đang ở đây , vậy tài sản thuộc về con tôi , có đúng không Thẩm Bắc Thần ?
- Anh không biết , Bảo Đường là con anh hả ?
- Anh đúng là thằng tồi , con trai anh nó còn thông minh hơn anh đấy . Chuyện này tôi sẽ nói với ba , gia sản nhà họ Thẩm phải do Đường Đường nhà tôi đảm nhiệm . Chúng ta về thôi , ở đây không phải nơi tốt lành gì mà ở .
Cô kìm nén lửa giận trong người liền xoay người đi ra nhưng mà vừa ra tới cửa nhà thì nó đã bị mở ra , ba chồng cô bước vào , nhìn thấy cô ông rất ngạc nhiên nhưng lúc sau đã nở nụ cười .
- Tiểu Ngọc , con đến chơi sao ?
- Con đến đưa vali cho Bắc Thần , hôm trước anh ấy đi mà quên không mang vali nên hôm nay con đem tới . Đường Đường , chào ông nội đi con .
- Cháu chào ông nội .
- Tiểu Ngọc , đây là ...
- Là con trai của Bắc Thần , thằng bé 7 tuổi tên là Mộc Bảo Đường .
- Có thật là con trai Bắc Thần không ?
- Vâng , nhưng con nghĩ nhà họ Thẩm sẽ không được quyền có cháu đích tôn , con trai con tuy tuổi nhỏ nhưng nó thông minh hơn người , nó biết hết tất cả , cái nhà này không đáng để nó ở . Con xin lỗi vì đã đường đột thông báo như vậy , con xin phép đi trước . Chúng ta đi thôi .
Nói xong cô dắt Bảo Đường đi luôn không thèm quay đầu , khuân mặt ông Thẩm lúc vui vẻ lúc buồn rầu , có cháu nội nhưng mẹ nó lại không cho nó mang họ Thẩm chỉ vì nó thấy căn nhà này quá ghê tởm , đúng là nhà họ Thẩm không đáng có cháu đích tôn mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro