Chap 16: Trốn cùng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đêm hội Halloween:
- Mọi người di chuyển theo lối thảm đỏ vào khu vực diễn ra lễ hội ạ. - Ban hậu cần phụ trách tiếp đón khách mời, nhiệt tình chỉ dẫn "những con người ngơ ngác" trước cổng trường đang không khỏi bất ngờ vì khung cảnh lễ hội quá đẹp và hoành tráng.
- Woa! Nhà trường năm nay đầu tư ghê ta - Bạch Dương vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cô không tin vào mắt mình vì nhìn thấy ngôi trường khác hẳn mọi khi.
Không gian được trang trí rất đẹp mắt, vừa nét trang trọng mà cũng không kém phần huyền bí. Tại đây, đâu đâu cũng thấy những nhân vật với nét hoá trang sinh động và chân thực như bước ra từ các tiểu thuyết hay truyện cổ tích lừng danh. Mỗi người toát lên một vẻ đẹp riêng không thể trùng lẫn. Từ những nàng công chúa lộng lẫy cùng chàng hoàng tử lịch lãm đến những nhân vật phản diện nổi tiếng như Maleficent, Joker và Harley Quinn hay Voldemort được mệnh danh là "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai"...
Họ như những nhân vật kinh điển xuất hiện trong đời thực nhờ cách hóa trang thật đến nỗi không ai có thể nhận ra họ chỉ là những học sinh lớp 12.
Để phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh, ban tổ chức đã tinh tế chuẩn bị một tấm màn chụp được gắn những ánh đèn lấp lánh cùng với những bức ảnh kinh dị về dịp lễ Halloween. Bên cạnh đó, họ còn đặt những bức tượng ma quỷ để làm tăng thêm phần rùng rợn trong các tấm ảnh chụp. Ngay cạnh khu vực ấy, một bàn tiệc được sắp xếp và bày biện một cách chu đáo bằng những món bánh với nhiều hình thù độc đáo và bắt mắt.
Trong tiếng nhạc "du dương", cất lên một giọng nói thì thào và trầm lắng làm bầu không khí trở nên im bặt một cách kỳ lạ.
- Đã đến lúc bữa tiệc dành cho ma quỷ bắt đầu.
Phía gần cổng trường, ban hậu cần cố gắng tập trung mọi người về sân khấu chính nơi lễ hội sắp diễn ra. Đó là cả một sự nỗ lực to lớn xen lẫn bất lực vì không gian lúc ấy thật nhộn nhịp, có thể nói là náo loạn.
- Mời toàn thể học sinh và khách mời di chuyển đến khu vực sân khấu ạ! - Một thành viên trong ban hậu cần dùng loa nói lớn.
- Mọi người nhanh chân vì ở đây đông người lắm ạ.
Dòng người tấp nập chen chúc nhau. Những bộ váy dài cùng bộ trang phục với thiết kế cầu kỳ càng khiến cho những người tham gia hóa trang trở nên khó di chuyển hơn trong không gian chật kín người. Sự đông đúc và chậm chạp dần làm cho Bạch Dương cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. *Ai đó cứu tôi thoát khỏi tình cảnh éo le này đi* Cô thầm nghĩ trong bất lực.
Giữa đám đông ngập người, Bạch Dương vô tình nhìn thấy Bảo Bình. Cô sững người trong giây lát rồi vội vã chen vào đám người phía trước. Tay cô nhẹ nhàng đẩy mọi người sang hai bên để giành đường cho mình đi, liên tục nói: "Xin lỗi, cho tôi qua". Bạch Dương cầm chặt lấy cổ tay Bảo Bình, kéo anh chạy qua dòng người đông đúc rồi đi tới một góc khuất gần cổng trường, tránh sự chú ý của bảo vệ và ban hậu cần.
- Cậu làm gì vậy? - Bảo Bình lên tiếng, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra vì hành động của Bạch Dương quá vội vàng.
"Suỵt" Bạch Dương đưa tay lên môi, ngăn không cho Bảo Bình tiếp tục cất giọng. *Cậu làm sao có thể hiểu được chứ!* Bạch Dương nghĩ
- Tôi muốn mời cậu đi chơi tối nay! - Cô không nghĩ nhiều, thẳng thắn đáp.
Câu nói dõng dạc của Bạch Dương khiến Bảo Bình vô cùng bất ngờ. Anh không tin vào điều mình vừa nghe, ngập ngừng hỏi lại:
- Cậu... mời tôi? Chỉ có...tôi và cậu!?
- Chỉ có tôi và cậu - Bạch Dương nhìn thẳng vào gương mặt đờ đẫn của Bảo Bình rồi trả lời.
Trong lòng cô lúc này không biết bao suy nghĩ, cô vừa lúng túng, lại vừa rối rít. Bạch Dương nhớ lại lý do khiến cô phải làm đến mức này:
- Có chuyện gì xảy ra với cậu bé trong bức ảnh vậy? - Bạch Dương hỏi Sư Tử khi đang đi dạo sau bữa trưa ngày thử đồ.
- Tớ và cậu ấy là bạn thân từ khi còn bé. Cậu ấy đã nhiều lần bảo vệ tớ và hình thành vết sẹo trên lòng bàn tay khi cố cứu tớ khỏi nguy hiểm. Nhưng vì một sự việc nào đấy, cậu ta đã rời khỏi cuộc sống của tớ. - Sư Tử trả lời, trong lòng có chút chua xót.
- Vậy 2 người còn giữ liên lạc với nhau không?
- Tiếc là không. Nếu cậu sẵn lòng thì tớ có thể kể cho cậu. Ngày xưa khi tớ 5 tuổi...
Sau khi được nghe Sư Tử kể lại một cách tường tận, Bạch Dương ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Cậu ta là Song Ngư phải không? - Bạch Dương không còn ngạc nhiên, cô thắc mắc.
- Sao cậu lại nghĩ là Song Ngư? - Sư Tử cười
- Những điều cậu vừa kể đã quá rõ ràng rồi. Từ những sở thích cho đến cách nói chuyện và cư xử, tớ dám chắc như vậy.
Sư Tử cũng đã nghĩ đó là Song Ngư, nhưng cô không thật sự chắc chắn đó có phải cậu ấy hay không.
- Thấy cậu nói vậy tớ cũng bớt hoài nghi và yên tâm hơn rồi.
- Cậu muốn kết bạn và làm quen lại với cậu ấy chứ? Tình trạng mối quan hệ hiện tại giữa hai cậu có vẻ không mấy thân thiết.
- Gì chứ - Sư Tử cười trừ - Chỉ là tớ ngại không muốn nói chuyện với cậu ta thôi.
- Là "không muốn" hay là "không dám"? - Bạch Dương sát lại gần Sư Tử, nở nụ cười ranh mãnh. - Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Cậu muốn nhảy cùng cậu ta không?
- Tớ...
- Tớ biết cậu ngại - Bạch Dương đáp lại ngay sau câu trả lời ấp úng của Sư Tử - Không sao, tớ có cách giúp cậu.
-----------------
Bạch Dương nghĩ lại cuộc đối thoại của mình với Sư Tử mà cảm thấy bất lực khi đã tự đưa mình vào tình thế khó xử như bây giờ.
Bên cạnh Bạch Dương, Bảo Bình nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Anh nói:
- Nghe cậu mời vậy, tớ...
"Mở đầu chương trình, xin giới thiệu màn trình diễn âm nhạc đến từ nhóm nhạc SOS!"
Phía dưới khán giả vỗ tay rộn rã quanh sân khấu trong tiếng nhạc xập xình khởi đầu lễ hội Halloween. Các khách mời, người nào người nấy quẩy hết mình, không bị vướng bận bởi những bộ trang phục hóa trang cầu kỳ.
Giữa những âm thanh nhộn nhịp của lễ hội, Thiên Bình đưa máy ảnh lên chụp. Cô cố gắng sưu tầm những tấm ảnh thật đẹp và đáng nhớ để lưu giữ làm kỷ niệm cho mình. Thiên Bình là một "người mẫu ảnh" chuyên nghiệp, cô linh hoạt thay đổi cách tạo dáng, tiếng máy ảnh theo đó cũng vang lên liên tục. Khi cô giơ máy định chụp dáng tiếp theo, một gương mặt với làn da trắng từ từ hiện ra sau lưng cô cùng một nụ cười man rợ.
*Tách*
- Bộ mặt lúc giật mình của cậu đẹp phết - Cạnh bên tai, Song Tử cất giọng trêu Thiên Bình.
- Đừng đùa tôi nữa, cậu muốn gì!? - Thiên Bình lấy tay đánh một cái "bốp" vào tay Song Tử khiến anh kêu lên suýt xoa.
- Cũng không có gì, chỉ là muốn mời cậu nhảy cùng thôi - Anh cười, đáp
- Thôi đi, ai thèm nhảy với người như cậu. Đi mà mời những cô gái đang dòm ngó cậu bên kia kìa. - Thiên Bình lạnh lùng trả lời.
Song Tử nhìn quanh rồi nhẹ nhàng ghé sát vào tai Thiên Bình: "Cậu không có quyền từ chối. Công chúa không phải sẽ đi cùng hoàng tử sao?"
-----
Ở quầy bánh ngọt:
- Cự Giải à, cậu định nhảy cùng ai trong tiệc khiêu vũ sắp tới? - Xử Nữ thắc mắc
- Là Thiên Yết, tớ và cậu ấy đã thảo luận sẽ đi cùng nhau như một đôi hoá trang. - Cự Giải quay qua Thiên Yết, anh gật đầu thể hiện sự đồng tình.
- Thế còn cậu, Ma Kết?
-Cậu ấy đi cùng tôi - Kim Ngưu trả lời thay khi Ma Kết chưa kịp đáp.
- Xử Nữ chắc đi cùng Nhân Mã rồi, hai cậu hoá trang hợp nhau lắm! - Ma Kết lên tiếng
Xử Nữ nhìn Nhân Mã rồi cười.
- Không thấy Bảo Bình và Bạch Dương đâu, hai người đấy lại đi đánh lẻ một mình rồi! *Haiz*
Giữa đám đông sôi nổi trong âm thanh của lễ hội Halloween, Sư Tử nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Bảo Bình - Người mà cô định nhảy cùng trong tiệc khiêu vũ. Một hồi đi lại trên đôi giày cao gót, cô dần trở nên mệt mỏi và kiệt sức. Sư Tử ngồi dựa thân mình vào một thân cây nơi sân trường. Cô nhắm mắt trong chốc lát, nghỉ ngơi sau những giây phút "cháy" hết mình với màn trình diễn âm nhạc trên sân khấu. Đột nhiên, một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào người cô, phần nào làm cho cô giật mình tỉnh giấc.
- Này, sao cậu ngồi đây? - Trước mắt Sư Tử, Song Ngư trong bộ vest lịch lãm nhìn cô với ánh mắt có chút lạnh lùng. - Sắp đến tiệc khiêu vũ rồi.
- Mấy tiếng vừa rồi nhảy trên chiếc giày cao gót khiến tôi bị đau chân, nên ngồi nghỉ một lúc. - Sư Tử đáp
- Bảo Bình đâu? - Song Ngư hỏi
- Tôi không thấy cậu ấy. - Sư Tử bất lực trả lời
- Tôi cũng không thấy Bạch Dương, chắc hai người ấy đi cùng nhau rồi.
Sư Tử lặng lẽ chợp mắt trong giây lát. Trong khi ấy, cô cảm nhận được Song Ngư đang tiến lại gần mình.
- Cậu muốn nhảy cùng tôi chứ? - Song Ngư cất lời, giọng nói của anh vẫn trầm lắng và nhẹ nhàng như vậy.
Sư Tử mở mắt, chậm rãi nhìn anh không nói gì.
- Dù sao cậu và tôi hiện tại cũng không có ai nhảy cùng. - Song Ngư giải thích.
_____________
Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên trong không gian, làm dịu đi bầu không khí náo nhiệt của lễ hội Halloween dưới ánh sáng của vầng trăng huyền ảo. Những chàng trai và cô gái trong trang phục hóa trang rực rỡ đã tìm thấy nhau, hoà hợp và nắm tay nhau tạo nên những điệu nhảy thật lãng mạn và đẹp đẽ.
Dưới ánh đèn lấp lánh, nhiệm màu trong đêm dạ hội, Song Ngư đưa đôi bàn tay mình cho Sư Tử nắm lấy, nhẹ nhàng xoay cô thật chậm làm chiếc váy bồng bềnh xòe ra lộng lẫy.
Thời gian dường như ngưng đọng, dòng suy nghĩ thoáng qua Sư Tử chợt làm cô giật mình: "Là vết sẹo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro