Chap 17: Hồi ức - Công chúa và Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 năm trước:
Mùa hạ đến mang cái chói chang và oi bức, những tia nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, nóng ran cả mặt đường. Trên vòm cây, tiếng ve kêu râm ran tạo nên một bản hòa ca đầy cảm xúc. Cái nóng thiêu đốt của mùa hạ, có chăng chỉ được dịu đi bởi những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hay giọt sương long lanh còn đọng lại trên ngọn cỏ.
Trong không gian nóng bức của một buổi trưa ngày hè, tiếng xe tải chạy trên đường làm cắt đứt sự tĩnh lặng ở làng quê. Từ trên xe, bước xuống một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, theo sau là cô con gái của bà.
- Các anh đã làm việc vất vả rồi. - Người phụ nữ nói
- Đây là công việc của chúng tôi. Nếu sau này cần vận chuyển đồ thì cô cứ gọi, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ. - Nhân viên vận tải trả lời - Còn bây giờ chúng tôi xin phép chuyển nội thất vào trong nhà.
Sư Tử đứng sau mẹ, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên khi nhìn lên ngôi nhà mới.
- Sư Tử. Con có thể dạo chơi quanh đây trong lúc chờ mọi người làm việc, nhưng nhớ phải cẩn thận nhé. - Mẹ Sư Tử cúi người nhìn con gái
- Dạ mẹ! - Cô bé thích thú đáp.
Đây không phải lần đầu tiên Sư Tử sải bước trên con đường mới, nhưng trong lòng vẫn tràn ngập sự háo hức và vui mừng. Cầm trên tay con búp bê, cô lon ton chạy qua những nẻo đường với dãy cửa hàng sách và bánh kẹo nhiều màu sắc. Đột nhiên, cô dừng lại và nhìn ngắm chú sóc đang gặm hạt dẻ trên một cành cây gần đó. Nhìn chú sóc làm cô cảm thấy thật thú vị. Sư Tử chậm rãi bước đến.
- Cẩn thận! - Một giọng nói lớn đột ngột vang lên, ngay sau là thân hình nhỏ bé bất ngờ lao tới làm Sư Tử chợt té xuống đất.
- Cậu không sao chứ? - Cậu bé nhanh chóng vứt cành cây, thứ đã suýt rơi vào người Sư Tử và lại gần đỡ cô dậy trong lo lắng.
Sư Tử lúc này vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng, cô nhìn lên và nhận ra một vệt máu trên bàn tay trái của cậu bạn.
- Bàn tay cậu... - Sư Tử sợ hãi chỉ vào những giọt máu đang lấm tấm rơi.
Cậu bé nhìn xuống tay mình, sau đó bình tĩnh đáp lại:
- À, không sao đâu. Vết thương nhỏ ấy mà.
Nói rồi từ trong túi rút cậu ra một tấm khăn đưa cho Sư Tử, để cô lau vết bẩn trên tay khi chống mạnh xuống đất.
- Cảm ơn cậu! - Sư Tử vui vẻ đón nhận.
- Mà... Cậu mới chuyển đến đây à? - Cậu bé thắc mắc. - Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu.
- Đúng rồi, 10 phút trước! - Sư Tử phấn khởi trả lời. - Cho tớ được làm bạn với cậu nhé! Tớ là Sư Tử.
- Cứ gọi tớ là Hai Cá.
_____
Mùa hè năm đó:
Lần đầu tiên Hai Cá mời Sư Tử đến nhà chơi sau một khoảng thời gian kể từ khi họ kết bạn. Hai người đã trở thành bạn thân, luôn đi cùng nhau mỗi khi bước chân ra khỏi nhà và trở về trước lúc hoàng hôn buông xuống. Mẹ Sư Tử thật yên tâm khi để con gái mình chơi với Hai Cá, bởi cậu là người lễ phép, nguyên tắc và tử tế. Bà cũng mong Sư Tử sẽ có được người bạn tốt để chơi cùng trong những năm tháng chuyển đến khu nhà mới.
- Cá ơi, tớ vào phòng cậu xem được chứ? - Sư Tử hào hứng hỏi
- Được, cậu vào đi. Để tớ lấy nước cam cho cậu. - Hai Cá nhanh chân chạy đến mở cửa phòng mình.
"Không nghĩ cậu ấy thích đọc tiểu thuyết đến vậy." Sư Tử tự nhủ, ngón tay cô lướt qua kệ sách chỉ chứa toàn những cuốn tiểu thuyết kinh điển.
- Là kệ sách bố tớ để lại trước khi công tác. Ở đây cũng có nhiều cuốn tớ chưa hiểu được, nhưng những cuốn nổi tiếng đa phần tớ đã đọc qua rồi. - Hai Cá bước vào. Trên tay cầm hai ly nước cam, cậu từ từ đặt xuống.
Nghe vậy, Sư Tử nhìn cậu với vẻ trầm trồ và thán phục.
- Cậu nhìn này - Hai Cá đi đến bàn học của mình. - Đây là chậu cây tớ đã tự tay trồng đấy.
- Đẹp thật! Nhưng nó có ý nghĩa gì thế? - Sư Tử thắc mắc
- Bà tớ nói loài cây này tượng trưng cho sức sống bền bỉ và mang lại may mắn. Cậu cũng thử trồng xem, biết đâu nó đem đến may mắn cho cậu thì sao. - Hai Cá đáp.
- Được, tớ sẽ thử! - Sư Tử nhìn cậu mà mỉm cười.
__________
Vườn hoa đằng sau cửa hàng bánh kẹo là nơi Sư Tử cùng cậu bạn Hai Cá thường hẹn gặp nhau mỗi buổi chiều. Tại đây, hai người đã trải qua thật nhiều kỷ niệm đẹp. Vào những ngày hè nóng bức, hai đứa trẻ cùng ngả mình trên thảm cỏ xanh mướt, ngắm nhìn bầu trời trong vắt, vô thức mỉm cười khi thấy người bạn của mình bên cạnh, trong lòng cảm thấy dễ chịu và khoan khoái đến khó tả. Khoảnh khắc tươi đẹp cùng Hai Cá đã tạo một dấu ấn khó phai trong tâm trí của Sư Tử, khiến cô thầm ước mình được sống mãi trong quãng thời gian tuổi thơ ấy. Thế nhưng, niềm vui nào rồi cũng vụt tắt.
Đã hai ngày trôi qua, Sư Tử không thấy bóng dáng Hai Cá đến chơi trong khu vườn theo thói quen, cô cảm thấy kỳ lạ và bắt đầu lo lắng. Sang ngày thứ ba, Sư Tử không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Cô quyết định chạy đến nhà Hai Cá.
Cảnh tượng trước mắt khiến Sư Tử sững người. Căn nhà đã được dọn đi, chỉ còn lại cây trồng và một vài đồ dùng bị bỏ lại.
- Cháu tìm ai à? Gia đình này đã dọn đi từ 3 ngày trước rồi!
Sư Tử nhìn cô hàng xóm đi qua, trong lòng không biết bao nhiêu cảm xúc rối bời vì thông tin ấy đến tai cô quá đỗi đột ngột và muộn màng. Bỗng nhiên, Sư Tử chợt nhớ đến điều gì, liền nhanh chóng chạy sang bên hông ngôi nhà rồi nhìn cửa sổ phòng học của cậu bạn.
- Nó vẫn còn ở đây! - Sư Tử ngạc nhiên, một tay đưa vào lấy chậu cây nhỏ mà Hai Cá đã khoe với cô trong lần đầu tiên cô ghé chơi.
Cầm chậu cây trên tay, Sư Tử không khỏi xúc động. Khoé mắt cô rưng rưng, dần tích tụ thành giọt lăn dài trên má. Sư Tử nhớ về những kỷ niệm từng trải qua với Hai Cá mà giờ đây chỉ còn lại trong hồi ức.
"Có lẽ mình không còn được chơi với Hai Cá thêm lần nào nữa." Sư Tử nghĩ mà trong lòng ngậm ngùi xót xa.
Hôm ấy, trời mưa tầm tã, cũng giống như tâm trạng của cô gái nhỏ: buồn tủi trong sự chia xa.
-----
- Này. Sư Tử!
Một tiếng kêu bất ngờ vang lên khiến Sư Tử bừng tỉnh, trở về với thực tại. Xung quanh ánh đèn chiếu sáng lấp lánh, bầu không khí dịu dàng và ngọt ngào trong bản nhạc du dương, lãng mạn phát ra từ khu vực sân khấu.
Sư Tử bất giác nhìn lên, cô bắt gặp ánh mắt Song Ngư đang nhìn mình. Bàn tay phải của Song Ngư nắm chặt lấy cổ tay của Sư Tử, tay còn lại Song Ngư nhẹ nhàng ôm lấy cô.
- Cậu sao thế? - Song Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô của cô, cất giọng hỏi.
- Cậu... - Trái tim cô loạn nhịp, Sư Tử ấp úng. Cảnh tượng tựa câu chuyện về chàng hoàng tử và nàng công chúa này làm Sư Tử ngại ngùng đến đỏ mặt.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Không gian, thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn cảm nhận thấy nhịp đập của trái tim. Sư Tử chợt cảm thấy cay cay nơi khóe mắt.
Cắt đứt chuỗi im lặng, Song Ngư thở dài, chậm rãi nhìn xuống chân mình rồi nhìn lên Sư Tử:
- Cậu dẫm vào chân tôi rồi.
Sư Tử hoàn hồn. Cô đứng thẳng dậy, bối rối nhìn Song Ngư rồi lên tiếng:
- Xin lỗi... Tôi bất cẩn quá.
Ngay sau đó, bản nhạc dừng lại. Từ sân khấu, vang vọng âm thanh thông báo: "Tiệc khiêu vũ kết thúc. Đã đến giờ bắt đầu Tiệc ngọt."
Dòng người di chuyển từ hội trường đến khu vực bàn tiệc.
Song Ngư quay người đi theo đám đông vội vã. Anh lặng lẽ mỉm cười sau câu nói của Sư Tử.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo và bất ngờ giữ anh lại.
- Song Ngư, vết sẹo trên tay trái của cậu...
Giọng nói của Sư Tử làm Song Ngư lập tức đứng hình. Anh quay đầu nhìn Sư Tử, qua đôi mắt anh bộc lộ sự ngạc nhiên không giấu nổi.
Trong phút chốc, Song Ngư nhìn xuống phần tay áo đang được Sư Tử cầm chặt, rồi điềm tĩnh đáp lại:
- À, không sao đâu.
Sư Tử nhìn anh, bao nhiêu cảm xúc ùa về trong lòng. Cô lên tiếng:
- Có phải...
- Dù sao cũng cảm ơn cậu, vấn đề này không đáng để một cô gái như cậu phải bận tâm đâu. - Song Ngư trả lời một cách dịu dàng. - Mọi người tập trung đầy đủ rồi, đi thôi.
Nói rồi anh quay lưng theo dòng người về khu vực bàn tiệc.
Sư Tử đứng dõi theo bóng dáng của Song Ngư xa dần. Trong giây lát, cô đã không rời mắt khỏi người con trai mặc bộ vest đen đầy lịch lãm ấy. Hình ảnh Song Ngư cứ thế mà biến mất trong đám đông tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro