Chap 19: Lần đầu gần đến vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió se lạnh lùa vào căn phòng học đang mở toang cửa sổ, không gian bên trong trở nên lạnh buốt đi vài phần. Có chăng đây là tín hiệu của sự chuyển giao giữa mùa thu sang đông?
Đã 7h20 sáng, thế nhưng bầu trời không còn trong xanh như ngày nào. Giờ đây nó được bao phủ bởi một màu đen xám xịt. Tiết trời âm u, từng hạt mưa tí tách rơi rồi dần trở thành một cơn mưa rào rào trên mái hiên. Mưa rơi hòa cùng với gió, tạo nên bản giao hưởng mùa thu mang thanh âm xào xạc của lá cây nơi sân trường. Cơn mưa dần một lớn, vài hạt đã bắt đầu hắt vào ô cửa.
- Mưa rồi!
Sư Tử bước đến bên khung cửa sổ, vươn tay đóng cánh cửa gỗ đã sờn màu. Sau đó, cô quay về phía trung tâm lớp học nơi mọi người đang tụ tập, tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.
- Tối qua lớp mình có hai bạn nào đó tách riêng đi đánh lẻ hai mình phải không ta?
- Thiên Bình à, cậu tinh ý quá! - Cự Giải kêu lên một cách trầm trồ rồi quay sang nhìn Bạch Dương với miệng cười đầy ẩn ý.
- Ai cơ, ai vậy??? - Bạch Dương trưng ra bộ mặt không thể ngây thơ hơn.
- Ờm... Các cậu có cảm thấy trời hôm nay đẹp quá trời không! - Bảo Bình nói lớn, ngón tay trỏ hướng về ô cửa sổ ướt đầy nước mưa.
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn khung cảnh ngoài trời, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cơn mưa đang xối xả không dứt. Ngay sau đó, ánh mắt từ mọi người chậm rãi quay về Bảo Bình, đi cùng với đó là những gương mặt lộ rõ sự từ chối nhận bạn.
- Dám đánh trống lảng với bọn này à.
Ngay lập tức đám con trai bổ nhào đến Bảo Bình. Người bấu tay, người bám cổ bắt anh khai ra bằng được "cuộc hẹn bí mật giữa hai người" thì mới tha. Phía sao nữ ngồi xem cũng không nhịn được mà cười phá lên.
Trong sự hỗn loạn của lớp học, cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Bốp"
- Sao thầy đánh em!? Whyyy!? - Nhân Mã ôm chân tủi thân nhìn thầy Xà Phu bằng gương mặt hết sức đáng thương. Cũng may thầy nhẹ tay chứ không thì oan cho anh quá.
Sau cú hạ cánh vô cùng đau đớn từ cây thước dài 100cm, các sao liền im bặt rồi về chỗ ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình, không dám hó hé nửa lời. Từ bên ngoài nhìn vào tưởng lớp đang được thầy giáo huấn trong sợ hãi vì ai nấy mặt vô cùng căng thẳng. Nhưng đâu ai biết được thực chất bên trong là đang nhịn cười.
- Tôi tiện tay tẩn đứa gần cửa ra vào nhất.
Câu nói của thầy khiến ai cũng cảm thấy vô cùng may mắn, chỉ trừ Nhân Mã. Trong lòng đều thầm nghĩ lần sau nhất định không đứng gần cửa, không bị ăn chưởng như chơi. Cây thước dài quen thuộc ấy, các sao nhà ta đã được thầy tẩn cho bao nhiêu lần nhưng chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành một thú vui "đặc sản" không thể thiếu của lớp 12A.
- Giờ đến cậu Song Tử. Cậu đứng lên cho tôi! - Thầy Xà Phu đứng trên bục giảng, cất giọng nghiêm túc.
Song Tử ngay lập tức đứng dậy, mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Bài tập văn hôm qua sao cậu không nộp? Tên của cậu được viết trong sổ đen đến lần thứ hai trong tuần rồi đấy. - Thầy Xà Phu chẹp miệng, nhìn Song Tử rồi bắt đầu càu nhàu.
- Dạ... Bé Mập nhà em bị sổ mũi nên em phải chạy về đưa nó đi khám gấp. - Song Tử giải thích.
- Cậu nói tôi nghe bé Mập là ai?
Tên gọi độc đáo khiến cả lớp không khỏi tò mò.
- Con chó nhà em nuôi ạ.
Lớp yên tĩnh chưa được bao lâu lại phá lên cười vì lời thanh minh vô tri của Song Tử. Trên bục giảng, thầy Xà Phu cố gắng ngăn mình bật cười, một tay che miệng đầy tinh tế. Nhưng rồi thầy nhận ra hình tượng bấy lâu nay mình nỗ lực xây dựng sắp bị sụp đổ, liền chuyển đối tượng hỏi sang Thiên Bình.
- E hèm. Tình hình học tập môn Ngữ Văn gần đây của Song Tử thế nào rồi, Thiên Bình?
Lớp yên lặng trở lại, hướng mắt về cô bạn đang ngồi ở vị trí bàn đầu cùng tổ Song Tử. Thiên Bình nhanh chóng đứng dậy.
- Không có sự tiến bộ đáng kể, thưa thầy. - Cô đáp, gương mặt không cảm xúc.
- Được rồi. Song Tử, cậu cần tập trung học hành lại ngay! Tôi để học sinh xinh xắn giỏi Văn nhất lớp mình kèm cho cậu thì cậu nên biết học hỏi và chăm chỉ hơn đi, rõ chưa? - Thầy Xà Phu nghiêm nghị nhìn Song Tử, giọng nói không còn thoải mái như mọi khi bởi thầy nhận thấy lực học môn Ngữ Văn của anh ngày càng giảm sút.
- Dạ rõ. - Song Tử nói với giọng nhỏ hơn.
- Thiên Bình, em có thể tăng thời gian dạy kèm cho Song Tử...
Song Tử lặng lẽ nhìn về phía Thiên Bình.
- Hãy để cậu ấy tự sửa đổi, đó là tất cả thời gian rảnh em có thể dành cho cậu ấy rồi ạ. - Thiên Bình lên tiếng, trông cô không chút đắn đo suy nghĩ. Sau câu nói đó, cả lớp nhìn nhau đầy khó hiểu.
- Vậy được... Song Tử, cậu tự biết mình mà nỗ lực hơn ở môn Văn đi! Còn bây giờ các em lấy sách vở ra, chúng ta vào tiết toán.
Nói rồi, Thầy Xà Phu cầm phấn viết lên bảng những bài tập đầu tiên.
-------------------
Tiếng chuông ra về vang lên, một ngày học nữa lại kết thúc.
- Này, Kim Ngưu. Đầu giờ sáng nay sao ông thầy lớp mình gắt vậy nhở? Mọi khi thầy nhây lắm mà... - Thiên Yết vừa đi vừa xoa cằm ngẫm nghĩ.
- Chắc khó ở rồi. - Kim Ngưu đi cạnh lên tiếng.
Cả hai cười nói tán gẫu với nhau hết chủ đề này đến chủ đề khác rồi chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Trong lúc Thiên Yết đang thao thao bất tuyệt, bàn về đủ loại sữa hỗ trợ cho cơ bắp thì một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Kim Ngưu.
*Nhắc mới nhớ, hôm nay tan học cậu ấy không uống sữa sao? Chắc lại vội vàng mà để quên ở ký túc xá rồi.* Nghĩ đến đó, Kim Ngưu quyết định ghé canteen một chuyến.
- Này! Đi đâu thế? - Thiên Yết đứng bên thắc mắc, chẳng hiểu anh bạn mình đang yên ổn lại chạy đi đâu.
- Mua nước! - Kim Ngưu nói vọng lại, vẫy tay ý bảo cậu về trước.
*Ủa? Sao tự nhiên lại mua nước? Không phải trên tay đang cầm chai nước rồi à?* Nghĩ rồi Thiên Yết cũng chả buồn thắc mắc nữa, anh đi thẳng một mạch về ký túc xá. Chắc học nhiều quá lú lẫn hết cả lên rồi.
Tại phòng học lớp 12A:
Mọi người trong lớp đã về hết, chỉ còn Ma Kết đang đứng cùng tập phiếu chi chít vết mực. Lý do dẫn đến hoàn cảnh này là vì bị thầy Xà Phu gọi lại nhờ làm việc vặt ngay khi cô chuẩn bị về, chính xác là đếm phiếu. Do tập phiếu không quá nhiều, mình Ma Kết có thể xử lý được nên cô đành nhắc đám bạn về trước. Được một lúc thì có tiếng bước chân tới gần.
Kim Ngưu đi qua, để hộp sữa lên bàn nơi cô đang đứng. Ma Kết ngó xuống nhìn thấy hãng sữa hằng ngày cô hay uống liền không khỏi ngạc nhiên, giờ mới phát hiện ra bản thân quên mang nó.
- Cậu cho tôi à? - Ma Kết bất ngờ nhìn Kim Ngưu.
- Tôi tiện tay mua thừa hai hộp, cho cậu một hộp đấy. - Kim Ngưu quay đầu về phía cửa lớp, nét mặt không chút giả trân tiếp lời - Một hộp tôi đưa Thiên Yết rồi.
Điểm nhìn của Ma Kết giờ đây rơi vào hộp sữa đang cầm trên tay. Quả nhiên Kim Ngưu vẫn bình thản, chẳng thấy nét lúng túng nào. Không biết có phải do anh đã giấu nó đi không.
- Đầu tháng sau bọn tôi thi đấu bóng đá lấy giải về cho trường. Cậu...đến xem được không? - Kim Ngưu ngập ngừng lên tiếng.
Ma Kết không nói gì, cô cầm hộp sữa hút một ngụm rồi vui vẻ đáp lại:
- Được thôi. Mong chờ nha!
Nhận được câu trả lời thích đáng, Kim Ngưu khẽ cười. Anh đáp lại ngắn gọn rồi ngồi vào chiếc bàn gần đó, lấy sách vở ra làm nốt bài tập còn dang dở. Hai người mỗi người một việc, thoáng chốc đã đến 5h chiều.
- Cậu đang làm gì thế? - Ma Kết tò mò ngó nhìn tờ giấy Kim Ngưu đang viết. Không biết có việc gì lại khiến anh chú tâm đến vậy.
- Tôi làm bài th...
Kim Ngưu đột nhiên bắt gặp gương mặt Ma Kết đang cúi xuống bên cạnh, dòng suy nghĩ đang dang dở của anh tự nhiên biến đi đâu mất. Kim Ngưu quay qua, chạm phải ánh mắt Ma Kết đang nhìn chăm chú tờ đề làm anh khựng lại mất mấy giây. Những lọn tóc đen dài rủ xuống khẽ chạm lên mu bàn tay anh. Một mùi hương dịu nhẹ phảng phất, hương thơm đó dễ chịu, không nồng và nhức như mùi nước hoa. Chính vì khuôn mặt Ma Kết gần ngay cạnh khiến tai anh có chút phiến đỏ. Hành động vô tình ấy chẳng hiểu sao lại mang đến cảm xúc hồi hộp khó tả trong lòng mà bản thân anh chẳng hề cảm thấy chán ghét. Kim Ngưu ấp úng nói hết câu rồi lấy một tay che hờ nét mặt của mình. Nội tâm anh đang gào thét trong phút chốc.
Lời Kim Ngưu vừa dứt, Ma Kết liền quay sang rồi "ừm" một tiếng. Vì ở khoảng cách gần nên gương mặt cậu bạn đập vào mắt cô ngay tức khắc. Giờ đây, Ma Kết mới được nhìn rõ từng đường nét của người con trai này. Kim Ngưu có sống mũi cao cùng làn môi mỏng, khuôn hàm khá đẹp, toát lên vẻ điềm đạm và cương nghị. Ánh mắt Kim Ngưu đang nhẹ nhàng hướng về Ma Kết, chính bản thân cô cũng cảm nhận được phần nào dù không nhìn trực diện.
- Ma Kết.
Tiếng gọi từ thầy Xà Phu vang lên từ ô cửa phòng học làm hai cô cậu trong lớp sực tỉnh, chợt nhận ra hành động của mình mà lúng túng vội vàng dịch ra.
Bắt gặp nét mặt Kim Ngưu lúc này càng khiến Ma Kết bối rối hơn. Cô vỗ nhẹ hai má rồi đứng dậy, cầm tập phiếu được giao chạy đến phòng giáo viên, chỉ để lại một câu "tạm biệt". Trong căn phòng không một bóng người, Kim Ngưu nhanh tay dọn dẹp sách vở rồi mau chóng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro