Chap 20: Không thể dễ dàng tin lời nói con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập qua lại vào một buổi sáng Chủ Nhật. Ở góc đường, tại vị trí đắc địa nhất có một tiệm sách vô cùng cổ kính. Nó được xây cách đây đã lâu nhưng những đầu sách chưa bao giờ là lỗi thời. Ngay trước cửa tiệm, một cô gái đứng bơ vơ một mình với vẻ mặt nhăn nhó.
- Tức thật chứ. Cất công dậy sớm chạy từ ký túc xá đến đây mà hết mất quyển sách đang tìm. Mình đã dự tính ngày chuẩn vậy mà... - Xử Nữ tự nhủ, trong lòng nhiều bức xúc.
Cô chán nản chuẩn bị ra về. Bỗng dưng, bên tai chợt vang lên tiếng còi xe khiến Xử Nữ giật mình.
- Ơ người quen!
Trước mắt Xử Nữ là cậu bạn cùng bàn đang ngồi trên chiếc xe điện, từ từ tiến lại gần.
- Nhân Mã? Cậu làm gì ở đây? - Xử Nữ bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bạn. Lấy lại sự điềm tĩnh, cô đáp:
- Tôi chuẩn bị về ký túc xá.
- Lên xe, tôi đưa cậu về. - Nhân Mã nói, tay vỗ nhẹ lên yên xe. Thấy cô vẫn còn chần chừ, anh liền cầm cổ tay cô kéo về phía mình, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm cho cô.
Vẻ mặt Xử Nữ lúc này cứ ngơ ngác. Vì hành động ấy xảy đến với cô quá đỗi nhanh chóng, Xử Nữ chưa biết phải đáp lại thế nào.
- Ơ này... Tôi còn chưa đồng ý đâu.
Nhân Mã nhận ra Xử Nữ có ý định cởi chiếc mũ kia nên liền ngăn lại. Anh ngay lập tức xuống xe rồi bế xốc cô lên yên, không cho cô toại nguyện.
- Tôi có bắt cóc cậu đâu mà lo, đằng nào cậu cũng không có xe mà.
Nhìn thấy con mắt trừng lên kia làm Nhân Mã phì cười. Anh thấy cô cũng không phản kháng gì sau hành động ấy nên nhanh chóng nổ máy rồi đi.
*Thôi vậy, cậu ta có ý tốt thì mình nhận, dù gì mình cũng không bị làm sao.* Xử Nữ nghĩ rồi ngoan ngoan ngồi yên vị phía sau.
Đi được một đoạn, Xử Nữ bắt đầu để ý đến cái mũ bảo hiểm 2 đứa đang đội. Nó có hình con vịt, còn có quả gắn thêm con vịt lắc lư trên đầu nữa.
*Không nghĩ cậu ta trẻ thơ đến vậy. Lại còn mua loại mũ đôi, 1 vịt đực 1 vịt cái cơ.* Xử Nữ nghĩ thầm.
- Cậu mua cái mũ này ở đâu thế, chỉ tôi với. Trông mắc cười thật. (khi đội trên đầu cậu) - Cô vừa nói vừa cười.
Mắc cười á? Anh tưởng cô sẽ thấy đáng yêu chứ? Đích thân anh mua 2 chiếc mũ này dành riêng cho cô đấy, đợi mãi mới có dịp chở cô đi. Thôi kệ buồn cười hay không, cô thích là được.
- Nếu cậu muốn thì khi nào rảnh tôi đưa đi.
- Thank you!
Trên đường đi 2 người nói chuyện rôm rả.
- Mà này, Nhân Mã! - Xử Nữ tăng âm lượng để cậu bạn có thể nghe thấy rõ. - Sao cậu lại có mặt ở đây?
- Tôi mua đồ chuẩn bị cho trận bóng đá sắp tới. Trên đường về thì bắt gặp cậu. - Nhân Mã trả lời. - Lát nữa tôi có hẹn với mấy anh em trong đội ở trên trường.
- Vậy vất vả cho cậu rồi... Ngược đường cậu đi mà. - Xử Nữ áy náy nói.
- Cậu ngồi yên đi, bám chặt vào tôi. - Nhân Mã mỉm cười, rồi bắt đầu tăng tốc.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà Xử Nữ. Nghĩ là anh sẽ dừng lại bên đường cạnh nhà cho cô xuống, nhưng không! Sao xe vẫn phóng vù vù về phía trước thế này! Rõ ràng là cô nói địa chỉ cho anh rồi mà?! Không đến nỗi mù nhà đó chứ?!
- Cậu đi đâu đấy?! Dừng xe lại cho tôi!! - Xử Nữ hốt hoảng đập vai Nhân Mã nhưng hình như anh chẳng quan tâm. Nhân Mã mỉm cười rồi tiếp tục chạy, lại còn đi nhanh hơn lúc trước nữa.
- DỪNG LẠI!!. BỚ LÀNG NƯỚC ƠI! BẮT CÓCCC - Xử Nữ đập liên hồi vào lưng Nhân Mã. Vậy mà anh bảo không bắt cóc à, lại còn bắt cóc trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật như này nữa. Lời con trai nói chả đáng tin gì cả. Cô không bán thân đâu, cô vẫn còn trẻ đẹp lắm, còn nhiều ước mơ hoài bão lắm đấy.
Nhân Mã bị đập liên tục dù kêu đau nhưng miệng vẫn cười. Thôi trêu thế đủ rồi, giờ đưa cô về vậy.
- Trêu cậu tí, ông đây không thèm bắt cóc cậu làm gì. - Nhân Mã vui vẻ nói, liếc nhìn gương chiếu hậu thấy cô gái phía sau nắm chặt góc áo anh, phồng miệng giận dỗi.
- Thôi lần sau không trêu cậu nữa, sợ cậu mất niềm tin vào lời nói đàn ông thì dở.
—————
- Ít ngày nữa chúng ta tham gia thi đấu. Có thông tin về đội bạn chưa, đội trưởng? - Phi Mã, một học sinh lớp 12B lên tiếng.
Đội bóng đá nam của Zodiac Star đang tập chung trong sân tập của trường để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra sắp tới. Để phục vụ cho mọi người luyện tập chăm chỉ dưới thời tiết nắng nóng, huấn luyện viên đã cung cấp cho mỗi người một cốc trà đá mát lành do nhà trường tài trợ. Hiện tại, đội bóng đang trong giờ giải lao.
- Trận chung kết lần này chúng ta sẽ đấu với trường A, từng đạt giải nhất vào 2 năm về trước. Đặc biệt để mắt đến Đăng Khoa- thành viên chủ chốt của đội. Trước hết, cần tìm hiểu về chiến thuật chơi để hiểu rõ bước đi của đối thủ... - Kim Ngưu, đội trưởng của đội bóng, đáp. - Về phần này huấn luyện viên sẽ nói rõ với chúng ta hơn.
- Theo tôi được biết thì Đăng Khoa tiếp tục đảm nhận vị trí tiền đạo, với năng lực như vậy thì không ngoài dự đoán. - Thiên Yết nói.
- Các thành viên trong đội vô cùng ăn khớp, kĩ năng của họ phải nói là khá đỉnh, cách truyền cũng chính xác. Vào trận chung kết 2 năm trước, họ thắng với tỉ số 3-1 lận. - Khánh Nam uống ngụm trà rồi lắc đầu cảm thán.
- Nhân Mã đâu rồi, thầy vừa thấy luyện tập ở đây mà?
-  Cậu ấy đi mua chút đồ rồi thầy, tí bọn em sẽ thuật lại cho ạ. - Đại Hùng lên tiếng
- Được rồi, giờ cả lớp nhìn qua một lượt xem ai đảm nhiệm vị trí nào. Chung kết năm nay có sự thay đổi, 1 thành viên được thế để thi đấu ở đội bạn nên hết sức cẩn trọng. - Huấn luyện viên đi tới rồi đặt chiếc ipad lên kệ.
Cả nhóm chăm chú quan sát từng khung cảnh của trận bóng, toàn bộ sự chú ý rơi vào đội trường A.
- Chiến thuật rất thông minh, do thế mạnh của họ là tấn công nên bước đầu dồn sức tập trung vào đó, về sau mới lùi về hàng phòng vệ để hỗ trợ. Rất ít khi xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Điểm ấn tượng phải kể đến trung vệ, đánh đầu tốt và có khả năng xoạc bóng, phá bóng. Đặc biệt là tiền vệ Đăng Khoa, đảm nhận vị trí quan trọng nên phân phối và chuyền bóng vẫn luôn chính xác.
Huấn luyện viên vừa bình luận, vừa giải thích cặn kẽ từng bước đi và hướng chơi của đội đối thủ. Trong lúc đó, thầy cũng ghi chú lại và tiếp nhận ý kiến của từng thành viên. Giải đấu này các trường chỉ tổ chức một số năm ngẫu nhiên nên ai cũng cố gắng để lấy vinh quang về cho trường, và Zodiac Star cũng không phải ngoại lệ.
- Thầy sẽ nói cụ thể chiến lược đội mình vào buổi sau. Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa có thể ở lại luyện tập thêm.
Kết thúc một ngày tập vất vả, các thành viên trong đội ai nấy đều nhanh chóng ra về. Đứng trên sân, Thiên Yết một tay lấy khăn thấm mồ hôi, một tay cầm điện thoại vừa kiểm tra thông báo trong ngày. Bỗng nhiên, một tin nhắn được gửi đến khiến Thiên Yết sững người, rồi chợt mỉm cười trong phút chốc. Anh đứng nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.
- Ê, Thiên Yết. - Kim Ngưu từ đằng sau bước đến khoác vai anh bạn của mình. - Kìa, hôm nay vui thế. Phởn lộ thấy rõ luôn!
Vũ Thiên tò mò ngó vào chiếc điện thoại Thiên Yết đang cầm nhưng bất thành.
- Bạn gái à? Hay em gái mưa? - Vũ Thiên huých vai Thiên Yết, miệng cười đầy ẩn ý, ngay sau đó lấy tay che giả bộ bất ngờ. - Chả nhẽ... lái máy bay ư? Ghê ta!
- Mấy cậu bớt overthinking lại! - Thiên Yết thẹn quá hóa giận, ngay tức khắc giấu nhẹm điện thoại đi.
- Chà, vụ này thú vị phết!
Suốt dọc đường, Thiên Yết đôi lúc dừng lại rồi bật cười đến không ngậm được miệng. Mọi người đi bên cạnh quay sang cùng gương mặt đầy khó hiểu với thằng bạn của mình. Hơi chút anh lại mở điện thoại ra xem tin nhắn hồi chiều.
Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ:
"Tôi đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro