Chap 21: Cảm xúc thay đổi vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng một ngày đầu đông, ánh nắng vàng ươm len lỏi chiếu xuống như sưởi ấm cảnh vật. Trong một cửa tiệm gần ký túc xá, Thiên Yết đang ngồi uống trà cùng cô bạn anh hẹn gặp. Sau khi đồ uống được phục vụ xong xuôi, anh hồi hộp mở lời:
- Tin nhắn hôm trước cậu gửi... Tôi không đọc lầm chứ? Cậu đồng ý đi cùng tôi sao?
Ngồi phía đối diện, Cự Giải nhìn anh rồi đáp:
- Đúng vậy, dù sao hôm nay tôi cũng không bận. Vả lại... tôi cũng muốn xem đội bóng của cậu thi đấu. Cho tôi vé đặc biệt nha?
Giọng điệu của Cự Giải làm Thiên Yết có chút bất ngờ.
- Hóa ra cậu giúp tôi chỉ để lấy vé đặc biệt thôi sao? - Thiên Yết thể hiện vẻ hậm hực.
- Một phần thôi, chủ yếu xuất phát từ tấm lòng đấy. - Cự Giải cười, thốt lên một câu "không hề" giả trân.
Thiên Yết biết chủ đích của Cự Giải, nhưng rồi anh vẫn miễn cưỡng tin theo.

_____

Hiện tại, hai người đang đứng trước cửa hàng đồng phục thể thao, nơi quần áo và các phụ kiện liên quan được xếp ngay ngắn trên kệ.
Nhiệm vụ đặc biệt được đội trưởng giao cho Thiên Yết là chọn kiểu áo đồng phục cho đội bóng của trường. Nhưng vì mắt thẩm mỹ của anh không được tuyệt vời cho lắm nên Thiên Yết quyết định rủ Cự Giải đi cùng. Lúc đầu, Cự Giải phân công cho anh phụ trách mảng họa tiết, còn mình lựa màu  cho trang phục.
- Chọn đại là được. Màu đỏ nhìn ổn phết. - Thiên Yết tựa người vào kệ rồi chỉ vào chiếc áo đối diện, tay còn lại chống cằm trông rõ chán.
- Đỏ chóe từ đầu đến cuối thế sao được?! - Cự giải bất lực chống nạnh.
Nhìn quanh căn phòng, cô vẫn chưa tìm được màu sắc ưng ý.
*Giải đấu lần này rất quan trọng nên đội bóng trường mình cần mặc bộ đồ phải đẹp mà độc đáo mới được.*
Tìm một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt Cự Giải dừng lại trước một bộ trang phục được gấp gọn trên giá cao. Cô cố gắng kiễng chân với lấy, nhưng khổ nỗi chiều cao có hạn nên không tài nào chạm đến được.
- Cậu muốn lấy bộ nào?
Giọng nói của Thiên Yết đột ngột vang lên từ phía sau làm Cự Giải giật mình.
*Hả?!*

Cự Giải xoay người lại.
Đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Thiên Yết. Người Thiên Yết rướn lên, một tay vịn vào kệ tủ, tay còn lại lật qua các mẫu áo với đủ màu sắc khác nhau. Một mùi hương bạc hà thoang thoảng từ chiếc áo anh đang mặc đã khiến Cự Giải để tâm.
Nhận ra tình hình hiện tại, Cự Giải vội vàng dịch qua bên cạnh. *Khoảng cách này gần thêm chút nữa chắc cậu ta làm mình ngạt thở mất. Mà cậu ta dùng bột giặt gì vậy nhỉ.* Cự Giải nghĩ thầm.
- Là chiếc áo màu này à? - Thiên Yết cầm chiếc áo trên tay, vô tình làm rơi ra một chiếc quần màu đen cùng bộ với nó. - Được, tôi lấy bộ này!
Nói rồi anh quay sang nhìn Cự Giải, mặt cô đỏ bừng từ lúc nào không hay.
- Cậu sao vậy? - Thiên Yết nói, sau đó đặt tay lên trán cô bạn. - Sốt rồi, trán cậu nóng lắm. Đi! Tôi đưa cậu về.

-----

Cùng vào ngày hôm ấy, tại thư viện trong trường:
Một căn phòng rộng rãi, ấm áp được đóng kín cửa dành riêng cho việc học nhóm. Nơi đây, hai con người đang cặm cụi làm bài tập trong không gian yên ắng.
- Tôi làm xong rồi! Cậu soát qua một lượt nhé, Thiên Bình. - Song Tử chuyển tờ giấy được viết chi chít chữ sang cho cô bạn ngồi kế bên. Sau đó, anh vươn vai một cách đầy thoải mái. Song Tử cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được giao trong ngày.
- Phần này cần xem lại.
Chưa thư giãn được bao lâu, Song Tử phải bật dậy vì lời nhận xét của Thiên Bình.
- Chỗ này nữa. - Vừa nói, Thiên Bình vừa cầm bút đỏ chú thích vào bài của Song Tử.
Song Tử nhìn cách Thiên Bình chữa mà khẽ thở dài. Anh cất giọng nài nỉ:
- Cậu có thể châm chước cho tôi được mà.
Thiên Bình im lặng. Dường như cô không để ý đến mọi thứ xung quanh mà chỉ tập trung chấm bài. (Gọi là sự tập trung cao độ đây mà)
- Xong rồi. - Thiên Bình nói, cô đóng nắp bút rồi thu dọn đồ đạc. - Buổi này chúng ta đến đây thôi. Về nhớ xem lại những phần tôi đánh dấu.
Nói rồi cô đứng dậy ra về. Đi đến cửa căn phòng, Thiên Bình chợt dừng chân, quay lại nói với Song Tử:
- Hôm nay tôi bất ngờ đấy. Có ai nhập vào cậu sao.
Song Tử ngạc nhiên nhìn cô bạn rời đi. Đắn đo trong giây lát, anh quyết định mở cửa chạy theo Thiên Bình.

- Thiên Bình! - Song Tử gọi lớn. Sau đó một tay anh cầm lấy cổ tay cô giữ lại. Nhận ra hành động của mình, anh chợt buông tay mình ra rồi bắt đầu lên tiếng:
- Ngoài trời lạnh lắm, dự báo thời điểm nay sắp có mưa. Vào trong ngồi chờ một lúc rồi về, được không?
Chưa để Thiên Bình trả lời, Song Tử tiếp tục:
- Từ đây về ký túc xá cũng chẳng gần. Cậu đi sẽ bị ướt đấy.
Nghe Song Tử nói, Thiên Bình liền ngước nhìn lên bầu trời rồi nhanh chóng đáp lại:
- Không sao, không cần lo lắng cho tôi đến vậy đâu.
Vẻ mặt lạnh lùng của Thiên Bình cùng câu trả lời không chút chần chừ của cô khiến Song Tử ngỡ ngàng. Anh lên tiếng hỏi:
- Thiên Bình... Chẳng lẽ tôi gây ra điều gì làm cậu khó chịu sao?
Thiên Bình quay sang chỗ khác với gương mặt thờ ơ, rồi cô bình thản trả lời:
- Cậu không làm gì sai. Chỉ là tôi không muốn tiếp xúc nhiều với bạn học nam đang trong mối quan hệ yêu đương.
Nói rồi, Thiên Bình quay lại nhìn Song Tử. Lúc này đây, gương mặt Song Tử trông hết sức ngơ ngác vì không hiểu điều mà Thiên Bình đang nói. Trong tâm trí anh hiện lên một loạt những thắc mắc: *Ông đây yêu đương hồi nào?! Ế suốt 18 nồi bánh chưng mà?! Bạn gái tương lai còn đứng đây, cậu còn nói bạn gái nào nữa?*
- Tôi thấy hết rồi. Cảnh tượng cậu cùng một người con gái ở lễ hội Halloween...
Nghe đến đây, Song Tử liền bật cười:
- Đó là em gái tôi. Nó tên Thiên Tử.
Thiên Bình chưa hài lòng với lời giải thích của Song Tử, cô tiếp tục nói thêm:
- Là em gái nuôi? Em gái mưa? Hay em gái khối dưới?
- Em gái ruột chuẩn 100%! - Song Tử khẳng định chắc nịch.
Sau đó, anh nhìn Thiên Bình rồi ngập ngừng:
- Thiên Bình, cậu... *ghen sao?*
Phía đối diện, đôi mắt Thiên Bình nhìn anh không còn lạnh lùng như trước nữa, đâu đó còn có chút ngại ngùng. Nghĩ ngợi một lúc, Song Tử như chợt nhận ra điều gì mà quyết định lên tiếng:
- Mà cậu mới là người giấu người yêu với bọn tôi thì có. Cái gì mà "Tôi đồng ý", lại còn hiên ngang đi cùng "anh bạn trai" chẳng đẹp bằng nửa nhan sắc của tôi ngay trước mặt ông đây, để tôi bơ vơ giữa chốn đông người. Cậu biết khi ấy tâm trạng của tôi thế nào không. Lướt qua một đứa con trai đẹp cả người lẫn nết như tôi không chút chần chừ. Quá trời quá đất...
Song Tử hết hơi nên dừng lại. Bao nhiêu bức xúc giờ trút hết vào thời khắc này.
- Song Tử này... - Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cậu bạn trước mắt. Cô khẽ liếc nhìn Song Tử với vẻ mặt ái ngại. - Phải là không để tâm đến cậu mới đúng.
- Thế còn quá đáng hơn! - Song Tử không thể tin cô có thể đối xử với mình như vậy.
- Như vậy còn nhẹ nhàng chán. - Thiên Bình thở dài. Nói rồi, cô cúi đầu bĩu môi. - Đâu phải như ai đó, chẳng nhận ra được tình cảm của người khác.
Vừa dứt lời, một hạt mưa bất chợt rơi trên vai áo cô. Theo sau đó là hai, ba giọt nối tiếp nhau rồi dần xuất hiện một cơn mưa phùn trong buổi chiều mùa đông.
Thiên Bình cầm lấy cổ tay áo Song Tử kéo đi, vừa nói:
- Vào trong thôi! Mưa rồi.
Nhưng trái lại với sự vội vã của cô, Song Tử chỉ đứng yên, chẳng nói một lời. Anh rời khỏi cái nắm áo của Thiên Bình, sau đó cầm lấy cổ tay cô giữ lại. Dưới cơn mưa, Song Tử cất giọng:
- Cái thằng mà cậu đang nói đến là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro