chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống học sinh của mọi người thì sao nhỉ ? Nhưng đối với tôi thì kỉ niệm đó khá là khó quên. Nhất là những năm cuối cấp 3.
Lúc đó, tôi chỉ là một thằng mọt sách chỉ biết cắm cuối vào sách vở, không cần biế thế giới xung quanh ra sao, chỉ cần có cuốn sách bên cạnh là được rồi. Nhưng ngày tháng yên bình đã bị thay đổi trong năm lớp 12 chỉ bởi một cô gái.
Năm đó, lúc bắt đầu một năm học mới, tụi bạn quay lại gặp nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện khó quên hồi hè mà tụi nó đã làm. Còn tôi à. Tất nhiên là ngồi trong một góc lớp, thêm một cuốn sách trong tay, đọc những bài mới để xem coi năm học mới này có những gì mới. Tùng Tùng...! Tiếng trống trường báo hiệu vào học. Cô chủ nhiệm năm nay bước vào, đó chỉ là một cô giáo lớn tuổi. Điều đó cũng chẳng quan trọng gì với tôi. Một học sinh nữ khác cũng bước vào cùng, một cô gái với mái tóc dài ánh vàng, thân hình thon thả, khuôn mặt tươi sáng
_Đây là học sinh mới của lớp mình, vừa mới được chuyển từ trường XXX sang. Làm quen với mọi người nào-Cô chủ nhiệm nói
_Xin chào mọi người, mình tên là Thư, hân hạnh được gặp mọi người-Cô ấy nhỏ nhẹ nói
Những cử chỉ ấy như một mũi tên tình yêu vào các thằng nam sinh trong lớp-nhưng không phải tôi. Những điều đó không làm tôi quan tâm, cái tôi quan tâm nhất là cô chủ nhiệm lại sắp cô ấy ngồi kế bên cạch tôi.
Tùng tùng tùng...! Giờ ra chơi đến cũng như là thời gian làm quen bạn mới cũng đã đến, mọi người quây lại bàn tôi để gặp gỡ người bạn mới ấy trong khi đó tôi lại cố thoát ra khỏi vòng vây ấy.
_Nhà bạn ở đâu vậy
_Cho mình xin số điện thoại của bạn đi
_Tại sao cô lại sắp xếp bạn ngồi kế bên thằng mọt sách nhạt nhẽo đó chứ ?
Thoát khỏi chỗ đó, tôi ngồi một góc khác của lớp, nghe những lời nói đó, tôi chỉ giả vờ không biết, tôi chỉ biết cầm cuốn sách lên và đọc mà thôi
_Ê! Sao không ra làm quen bạn mới đi mày-thằng bạn thân của tôi-Nam-lên tiếng
_Lại trốn đi ngồi đọc sách nữa hả?-con nhỏ Thanh-bạn thân thứ 2 của tôi-nói
_Thấy vậy rồi mà. Còn muốn hỏi gì không?-Tôi gắt giọng trả lời
_Cũng giống như bao năm nhỉ-Nam nói
_Thôi. Kệ ông đó. Tụi tui ra làm quen nhỏ đây-Thanh kêu
Rồi hai đứa nó chạy ra chổ nhỏ đó, bỏ mặc tôi. Quen rồi, lúc nào mới bắt đầu vào năm học mới cũng vậy. Tôi thấy ồn, liền chạy ra nơi yên tĩnh nhất nhất của trường mà đọc cuốn sách mới đó-thư viện. Thật bất ngờ, học sinh mới của lớp tôi-Thư-lại xuất hiện tại thư viện đó, hình như cô ấy đang tìm cuốn sách nào đó. Sau khi cô ấy tìm thấy cuốn sách, cô ấy lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Cả thư viện rộng như vậy mà cô ta lại ngồi kế bên tôi chứ.
_Ơ, hình như bạn là người ngồi kế bên mình trong lớp đúng không?-Thư nói
_Ừ-tôi trả lời
_Ờ thì mình biết nên gọi bạn là gì đây
_Long là được rồi
_Vậy bạn tên Long à. Mình tên Thư.Hân hạnh được gặp bạn.
_Ừ
_Hình như bạn hơi khác với mọi người trong lớp đúng không?
_Nhìn vậy mà không biết à. Tôi chỉ là thằng mọt sách, chỉ biết cắm đầu vào sách thôi, không giống với nhứng người chỉ biết quậy phá châm chọc những người khác
Vừa nói xong, tôi liền bỏ đi chỗ khác. Nhưng tôi không biết rằng chính thời khắc đó, thời điểm đó, tại nơi đó, mọi thứ trong tương lai của tôi sẽ bị đảo lộn bởi vì con nhỏ đó
Vào những ngay hôm sau, Thư đã pàm quen được cả lớp, ngoại trừ tôi. Thư còn tham gia cả câu lạc bộ múa, hát. Một cô gái vừa hát hay vừa múa đẹp còn thêm một thân hình trong mơ của nhiều chàng trai thì Thư cũng không thiếu những vệ tinh vây quanh cô ấy. Còn tôi ư. Ờ thì, cũng chỉ ở tại thư viện, đọc vài cuốn sách, tham gia câu lạc bộ trồng cây, hoá học. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Và cũng chẳng có gì thay đổi cả. Cho tới khi Thư tham gia vào các câu lạc bộ đó. Thư chỉ biết sát lại gần tôi, bất ngờ trước những cây hoa tôi trồng, những phản ứng hoá học mà tôi làm.
Những ngày sau đó là những ngày khổ cực của tôi. Luôn bị đám vệ tinh của Thư tra hỏi. Cuối cùng, tôi cũng chỉ biết đến thư viện-chổ trú ẩn an toàn nhất của tôi, nhưng không, Thư đã đến đó, như đợi tôi, cô ấy ngồi trên chiếc ghế cũng là chiếc ghế đầu tiên cô ấy ngồi trong lần đầu đến thư viện, gương mặt hường ra cửa sổ
_Sao bà không thể để tôi yên được một ngày à-tôi gào lên
_Ơ Long, cậu đến hồi nào vậy
_Bà đó, cứ bám theo tôi hoài, làm cho tôi cứ bị tụi vệ tinh của bà hỏi cung hoài, sao chịu nổi.
_À thì cho tui xin lỗi, mà có cái này tui muốn hỏi cậu đây
_Thôi ngưng đi, làm ơn đừng làm phiền tới cuộc sống thường nhật của tôi nữa-tôi gắt giọng
Vừa nói xong, mặt Thư buồn bã rời đi
Ngày hôm sau, nhìn Thu có vẻ hơi buồn bã hơn mọi khi, nhưng sau đó mọi thứ cũng đâu vào đó. Ra chơi, tôi liền lấy trong cặp ra cuốn sách mới mượn từ thư viện rồi chạy ra khỏi lớp.
_Tính đi đâu đó-Thanh chặn đường lại hỏi
_Bà này kỳ nha. Thì tôi đi kiếm chỗ đọc sách mà
_Vậy còn Thư thì sao? Nhìn nhỏ có vẻ buồn hơn mọi khi
_Tôi thì sao biết được.
_Vậy sao? Nhỏ với ông gần gũi bên nhau hoài vậy mà sao ông không biết được
_Tôi nói là tôi không biết mà-tôi gắt giọng lên
Sau một hồi bị con nhỏ bạn thân tra hỏi, tôi cũng được thả. Tôi liền kiếm một nơi yên tĩnh để đọc sách. Giở trang sách đầu tiên ra, tôi cảm giác thấy thiếu thứ gì đó, thì ra là vẻ mặt bất ngờ, hớn hở của Thư khi tôi với nhỏ giở trang sách đầu tiên của cuốn sách mới trog thư viện. Giở sang trang thứ hai, tôi thấy nó thật nhàm chán, nhàm chán khi thiếu đi những câu hỏi của Thư, những câu hỏi ngây ngô ngốc nghếch ấy. Gấp cuốn sách lại, tôi liền chạy đi kiếm Thư. Nhưng khi kiếm ra rồi thì:
_Làm bạn gái mình nhé Thư.-Tuấn, hotboy của trường từng từ chối hàng chục lời tỏ tình của những đứa con gái trong trường đang đi tỏ tình với Thư sao
Tôi liền quay mặt đi nghĩ thầm:"Chắc Thu cũng không cần mình nữa đâu, đã có người sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc Thư rồi mà. Với lại Tuấn là hot bot của trường mà, sao Thư nỡ từ chối được". Nhưng sự thật rằng có cái gì đó nghẹn trog cổ họng tôi mà không thể nuốt trôi được. Cuối giờ, tôi liền chạy tới câu lạc bộ trồng hoa vì quên tới nước trong những bông hoa mà tôi trồng. Khi tới nơi, tôi đã thấy Thư ở đó, đang chăm sóc cho những bông hoa mà tôi trồng, ánh sáng ban chiều rọi vào Thư, ánh lên một vầng sáng nhẹ trên mái tóc đen hơi ánh vàng ấy của Thư. Thư quay lại nhìn thấy tôi
_Ơ, xin lỗi, mình đi ngay đây-Thư vội vã nói
_Người cần phải xin lỗi phải là mình đây. Xin lỗi vì đợt trước đã cáu gắt với bà. Cũng cảm ơn bà vì đã chăm sóc những cây hoa này cho mình
_Vậy bạn không giận à?
_Ừ
Sau đó tôi cùng Thư đi về cùng nhau như những ngày trước, tôi chở Thư trên chiếc xe đạp của mình
_Vậy cậu không giận mình thiệt à?-Thư hỏi
_Ừ, tôi không giận bà nữa
_Vậy mọi thứ lại quay lại như cũ nhỉ?
_Ừ
Thư liền ôm chặt lấy tôi
_Ê, đang chạy xe mà, thả ra chút đi
Hôm sau, trường liền có một tin đồn khủng khiếp:" Tuấn-hotboy của trường- vừa bị từ chối"
_Ê Long, chuyện có thiệt không vậy, thánh cua gái của trường lại bị từ chối nhỉ?-Nam vừa hỏi vừa ra vẻ suy tư
_Nghe nói là bị nhỏ Thư lớp mình từ chối đấy. Cậu có biết gì không?-Thanh hỏi
_Tôi sao biết được
Tôi liền nhớ lại ngày hôm qua, Tuấn tỏ tình với Thư nhừng tôi lại không xem cái kết của chuyện đó. Ra chơi tôi liền chạy đi kiếm Tuấn để hỏi
_Ê Tuấn, có phải ông vừa bị từ chối không?
_Ừ đúng vậy Long à. Nhỏ Thư còn nói với tao rằng nó đã có người trong mộng rồi. Tức thật nhỉ Long. Mà có khi nào là mày không hả Long? Tao thấy nó với mày cứ đi chung với nhau hoài-Tuấn nói
_Làm gì nhỏ mà thích đứa kỳ dị như tao chứ
Nói xong tôi liền đi về lớp lại nhận thêm một tin đồn mới:" Thư đã có người trong mộng". Tôi vừa tính chạy trốn đi thì lại bị Thanh chặn lại
_Ông có phải người trong mộng của Thư không vậy?-Thanh hỏi
_Người thứ 2 rồi đấy. Tôi làm gì mà là người trong mộng của Thư chứ.
_Thằng điên này sao là người trong mộng của Thư được? Người trong mộng của Thư phải là người như tao nè-Nam xen vào nói
_Mày thì chỉ có chó mới yêu được-Thanh nói
Trong giờ học, tôi cứ thấp thỏm lo vì trong mọi đứa bạn của Thư thì tôi là đứa thân nhất nên sẽ bị tra hỏi nhiều đây
Ra về, tôi tính hỏi Thư một số chuyện nhưng lại không thấy nhỏ. Tôi với nhỏ mặc dù ngồi chung bàn nhưng nhỏ cứ hay chơi trò biến mất. Tôi chạy lên phòng câu lạc bộ trồng hoa thì không thấy nhỏ nên chạy lên thư viện, nhỏ lại ngồi chính chổ nhỏ hay ngồi, nhỏ ngồi như đanh đợi tôi
_Đến rồi à Long-Thư hỏi
_Cậu đang đợi tôi à
_Ừ, tớ biết cậu có nhièu câu hỏi cho tớ nhưng tớ sẽ không trả lời đâu-Thư cườ
Cái sự ngốc nghếch đầy dễ thương của Thư đã làm mình quên đi mất điều mình muốn hỏi
_Đi về nào Thư
Tôi chở Thư về cùng
_Mẫu hình đứa con trai trong mộng của bà là gì?-tôi hỏi
_Tớ không biết nữa, có thể là cậu chăng?-nhỏ nói
Sau khi nghe câu nói đó, tôi không nhớ rõ là đã nói gì tiếp theo nhưng chắc chắn rằng khuôn mặt tôi lúc đó đang đỏ bừng lên. Tối về, tôi không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ về câu nói của nhỏ. Tôi liền tìm lời giải đáp trong những cuốn sách. "Yêu", một từ khá xa lạ với tôi, "yêu" là sao? là như thế nào? Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu tôi. Lúc đó tôi liền lăn lên giường, cố gắng đánh một giấc để nhanh sang ngày mai, để tìm ra câu trả lời cho từ "yêu" đó
Hôm sau, tôi liền tìm gặp lũ bạn thân để tìm câu trả lời
_"Yêu" ư? Cậu vừa bị mũi tên tình yêu bắn trúng rồi à? Là ai vậy Long?-Thanh hớn hở hỏi
_Trời ơi! Thằng mọt sách như Long làm gì có ai để ý, mà nó có để ý ai đi chăng nữa thì cũng chẳng thành công đâu.-Nam bảo
_Thôi được rồi! Trả lời cho tôi biết "yêu" là ra sao đi là được rồi.-tôi nói
Nhưng tôi lại nhận được cái lắc đầu của tụi nó. Thật chả có ích gì cả. Tôi liền đi gặp thằng hotboy tấn gái giỏi nhất trường nhưng lại bị Thư từ chối- Tuấn
_"Yêu" à. Khó nói lắm Long ơi. Nó chỉ đơn giản là muốn bảo vệ ai đó, muốn yêu thương ai đó, muốn chăm sóc ai đó thôi.-Tuấn nói
Nghe xong, tôi lại càng khó hiểu, tôi liền bỏ qua việc đó bởi kì thi cuối học kỳ 1 sắp đến. Thời gian trôi qua nhanh thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro