chap 2: kì X-mas khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì thi học kì 1 cũng đã qua, tôi thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đã xong. Còn lũ bạn trong lớp đang bàn chuyện sắp xếp thời gian đi ăn mừng lớn sau thời gian học hành gian khổ. Nhân lúc đó, tôi trốn đi, trốn đến nơi Thư đang đợi tôi-thư viện- nơi tôi thấy bình yên nhất. Thư đang ngồi đó đợi tôi
_Sao bà lại ở đây? Sao không tham gia bàn tính kế hoạch đi chơi với lớp đi-tôi hỏi
_Chổ đó ồn ào quá, tôi không thích, tôi chỉ thích những nơi yên tĩnh như đây thôi
_Sao tôi thấy bà năng động lắm mà, mà còn hay lăng xăng nữa mà
_Thì tôi lăng xăng đó, nhưng vẫn có sở thích riêng mà ít ai biết.
_Vậy đây là sở thích riêng của bà à?
_Ừ. Và cậu là người đầu tiên biết sở thích này đó
Tôi thấy vui vì là người đầu tiên biết chuyện này. Tôi lấy ghế ngồi lại gần Thư để đọc chung cuốn sách mà Thư đang đọc-điều mà tôi hay làm
_Cuốn sách gì đây?-tôi hỏi
_À. Chỉ là một cuốn sách nói về lịch sử thế giới thôi.
_Vậy trong có gì? Kể tớ nghe với.
Thư luyên thuyên kể nhiêu thứ. Trong bất giác, tôi luồn tay qua vai Thư như muốn ôm lấy nhỏ.
_Bị điên à?-Thư nói
_Ờ thì...đúng vậy đó, sáng nay chưa uống thuốc mà-tôi trả lời
_Vậy lo uống thuốc đi
Tôi chọc ghẹo nhỏ nhưng tôi để ý rằng mặt nhỏ đỏ bừng lên. Tôi liền ôm nhỏ nhỏ
_Ê, bỏ tôi ra, thả tôi ra-nhỏ vừa nói vừa đẩy tôi ra
_Không bao giờ-tôi cười
Sau một hồi chống cự, nhỏ cũng bỏ cuộc
_Lần này thôi đó.-nhỏ kêu
Ra về, tôi lại chở nhỏ về nhà như một thông lệ
_Sao sáng nay ông ôm tôi chặt vậy-nhỏ hỏi
_À, đơn giản là lúc đó tôi muốn vậy-tôi vừa nói vừa cười
Nhỏ nhéo tôi một cái thật đau
_Ê, tôi đang hộ tống bà về nhà nha
Nhỏ cười như đang muốn chọc ghẹo tôi
_Ai cần chứ
Sang hôm sau, ông lớp trưởng lớp tôi có một thông bào chán ngắt:"lớp tổ chức một buổi giáng sinh". Quên mất, giáng sinh đang đến gần
_Vậy cậu có tính đi giáng sinh với lớp không-nhỏ hỏi
_Cái đó chán ngắt hà. Ở nhà sướng hơn.
_Mình cũng vậy. Thôi, tối đó đi chơi với mình nha
Bất ngờ chưa, nhỏ rủ tôi đi chơi với nhỏ kìa. Và tất nhiên sao từ chối được
Tối hôm đó, 24/12, tôi ăn mặc thật đẹp. Tôi chạy tới chổ hẹn, nhỏ đang đứng đợi, tôi đâu có nhớ tôi đến trễ đâu chứ.
_Đợi tôi lâu chưa-tôi hỏi
_Đợi muốn mỏi cổ. Mà lần đầu tiên tôi thấy ông ăn mặc đẹp trai thật
Còn nhỏ cũng không kém, mặc chiếc váy trắng, tóc cột chiếc nơ trắng. Tại lúc đó tôi cứ tưởng tôi vừa gặp một thiên thần giáng trần trong đêm giáng sinh.Lấy lại tinh thần tôi với nhỏ đi chơi một đêm giáng sinh khá là vui vẻ.Cuối cuộc đi chơi, một bất ngờ đã xảy ra. Cả lớp từ đâu mà xuất hiện, ào ra bủa vây tôi
_Sướng nha, được đi chơi với hotgirl của lớp nha-Thanh xuất hiện châm chọc tôi
_Thằng này phước đức đời trước chắc nhiều lắm luôn-Nam tiếp lời
_Vậy cả lớp đã tập hợp đông đủ rồi, tiếp tục chuyến đi thôi-lớp trưởng nói
_Vậy là sao hả Thư? Chuyện này là sao?-tôi ngơ người ra hỏi
_Thật ra tôi biết cậu mấy năm trước không bao giờ đi chơi với lớp cả, bất cứ buổi liên hoan nào ông cũng trốn đi chổ khác cả. Tôi và cả lớp đã bàn mưu tính kế để kéo cậu tham gia buổi liên hoan này của lớp-Thư vừa cười vừa nói
_Cái gì?-tôi hả hốc
_Thôi tám chuyện đủ rồi, đi ăn liên hoan thôi- trưởng kêu
_Mà tôi khong biết mọt sách có thể ăn mặc đẹp tới vậy đấy-Thanh châm chọc
Mà cũng đúng thôi, một thằng mọt sách mà cũng bận áo sơmi dài tay, quần tây dài đầy lịch lãm như thế này, khác hẳn với trên lớp, một đôi kính dài cộm đeo trên đầu, mắt cứ liếc vào sách. Bây giờ và tôi lúc đó thật khác xa một trời một vực
Cuối buổi, tôi kéo Thư lại hỏi
_Sao bà lại lừa tôi?
_Nếu không lừa cậu thì cậu có tham dự buổi liên hoan này không?-Thư nói
_Ờ thì cũng đúng. Mà sao bà làm như thế với tôi?
_Làm gì chứ?-Thư ngây người ra hỏi ngược lại tôi
_Thôi quên đi.
Thư liền chạy tới chổ tôi, trao một nụ hôn lên má
_Cái này coi như lời xin lỗi của tôi vì đã lừa cậu
Thư quay mặt nhanh đi và bước nhanh về nhà. Nhưng tôi chắc rằng, lúc đó, Thư và tôi, khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Tôi ngước lên trời và chỉ ước một điều:
_Mong thời gian dừng mãi tại thời khắc đó
Có lẽ nào tôi đã phải lòng Thư rồi không? Chắc không đâu. Nhưng chắc chắn rằng thời khắc đó chính là thời khắc mà tôi không thể quên trong năm lớp 12 được
Quả là một kì giáng sinh khó quên nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro