Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cuộc đời tôi có lẽ vốn là một sự sắp đặt. Mẹ tôi muốn đặt tôi ở đâu, tôi liền ngồi đó. Không có chút sức phản kháng, vốn chỉ có thể làm theo.

———————————0——————————

Bầu trời Portland đầy nắng, từng tia nắng phảng phất len lỏi qua những chiếc lá, không khí buổi sớm se se lạnh.

Một cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ trong khá ưa nhìn đang đứng ở ban công của một căn hộ cao tầng trên đường Northeast 1xx Ave, nhìn xa xăm về phía chân trời. Bỗng, cánh cửa ngay ban công bật mở, bàn tay mạnh bạo không chút nể nan kéo cô vào trong, kèm theo đó là giọng điệu bực tức:

- "NÀY!!! Cậu có phải muốn chết rồi không! Trời đã vào đông rồi, lạnh chết được, vậy mà cậu còn định đứng ngoài đó cho đến bao giờ. Trong cứ như một kẻ quái đản". Đúng là tức chết cô mà.

Khiết Thanh nhìn chằm chằm cô bạn thân của mình rồi cười nhẹ

-" Không lạnh. Vả lại tớ chỉ là thưởng thức không khí sáng sớm thôi mà"

- "Khốn kiếp! Này này... Bạch Khiết Thanh đáng ghét!! Nếu cậu chỉ là đứng một tí để thưởng thức không khí buổi sáng thì tớ đã chẳng thèm để tâm. Nhưng mà cậu đã đứng đó hơn 4 tiếng rồi cậu biết không, là 4 tiếng đó...cả người cậu đã lạnh cóng rồi đây này, Hức,.. cậu cứ như vậy tớ sẽ mặc kệ cậu đấy,..hức.... Sao cậu không biết quan tâm bản thân mình một chút nào vậy chứ, huhu...."

Hoa Du đang nói bỗng nhiên thút thít rồi òa lên khóc lớn, làm cho Bạch Khiết Thanh cô bối rối không biết phải làm sao. Càng lúc Hoa Du càng khóc to hơn, cô chỉ biết luôn miệng hứa:

-Được rồi, được rồi! Mau nín đi, cậu mà cứ khóc như vậy thì Hứa Triệu sẽ cạo đầu tớ mất. Từ nay tớ sẽ không thế nữa, có được không?

-Cậu mà hứa được làm được thì tớ đã không phải ngày nào cũng tốn nước mắt như này. Huhu, hôm nay tớ khóc chết cho cậu xem.., huhu.

-Cuối cùng, để kết thúc buổi sáng đẫm nước mắt này, cô đành phải gọi điện cầu cứu Hứa Triệu, người duy nhất có thể kiên nhẫn dỗ Hoa Du nín.

Khi Hứa Triệu đến, mặt anh hầm hầm bước vào nhà như Bà La Sát nhìn cô rồi tiến đến ngồi kế Hoa Du bắt đầu công cuộc dỗ dành bạn gái. Trong lòng cô thật sự cảm kích Hứa Triệu này, thấy Hoa Du đã có bạn trai lo. Cô vội khoác áo rồi ra ngoài, tự biết kẻ ngáng đường là mình cần phải tránh mặt để người ta còn có không gian riêng tư. Lúc đi ra còn tiện tay đóng cửa thật nhẹ, không quên giơ ngón cái với Hứa Triệu rồi đi mất.

Một buổi sáng đầu đông ở Portland thật sự rất tuyệt. Cô rất thích cảm giác lang thang trên phố không chủ đích trong cái thời tiết se se lạnh này, tự cảm thấy những lúc lạnh như thế này mà có thêm một li coffee nóng trên tay thì thật sự đã khiến cô đủ mãn nguyện với cuộc sống này. Vừa nghĩ, cô liền ghé vào một cửa hàng Starbuck trên phố tự thưởng cho mình một li Mocha nóng hổi rồi tiếp tục đi dạo. Đối với cô, chỉ những điều giản đơn như vậy đã thật sự rất tuyệt, nhưng đối với mẹ cô thì lại khác...

Tản bộ thắm mệt, cô đi đến quãng trường, ngồi xuống bật thang, ngắm nhìn dòng người tấp nập, từng chiếc xe điện êm đềm chạy qua, tạo nên cảm giác yên bình đến lạ. Bỗng, tiếng Violin nhẹ nhàng cất lên, một anh chàng người Mĩ chơi Violin trong rất ưa nhìn đứng giữa quãng trường thu hút khá nhiều ánh mắt mọi người, đặc biệt là những cô gái trẻ. Cô cảm thấy mình thật sự may mắn, không khí buổi sáng mát lạnh, li coffee nóng hổi trên tay, thêm vào tiếng violin du dương. Vậy thì còn gì bằng.

-Huhu,....Hức,..Huhu!

Bỗng một tiếng khóc lớn làm cắt ngang đoạn suy nghĩ của cô. Cô nhìn qua thì thấy một cậu nhóc chừng 5 tuổi, gương mặt thật sự đáng yêu,...còn có,...khóc rất thảm...

Nghĩ một chút, cô quyết định đứng dậy bước tới chỗ cậu bé:

-Hi! Are you okay? Where's your parents? ( -Chào em! Em ổn chứ? Bố mẹ em đâu rồi?)

Cậu bé nghe thấy, ngước mặt lên ngơ ngác nhìn cô sau đó làm ra bộ mặt rất nghiêm trọng:

- I.....do..n't , kno..w, Eng....Eng...En.! Oa huhu huhu, em không biết tiếng anh,.. huhu .

Cô kinh ngạc nhìn cậu bé, hóa ra là người Việt à. Cô xoa đầu cậu nhóc:

-Được rồi, được rồi! Em mau nín đi, trời lạnh mà khóc thì nước mắt sẽ đóng băng đó.

-A!! Chị hiểu em sao! Huhu thật tốt quá,.. chị ơi cứu em, em sợ lắm huhu.

Gì chứ! Sao cậu nhóc lại khóc nhiều hơn vậy nhỉ? Cô bắt đầu cảm thấy thật phiền phức, trên đời này cô ghét nhất những thứ gắn liền với hai chữ phiền phức. Nhưng biết làm sao được, dù sao cũng chỉ là con nít,... nói là vậy nhưng cô có thể mặc kệ không nhỉ ?

-...Được rồi, em mau nín đi! Nói cho chị biết, bố mẹ em đâu rồi? Chị dẫn em đi tìm họ nhé?

Có lẽ là không mặc kệ được rồi...

-Mẹ em không có ở đây...hức,..! Bố mẹ em đều đi du lịch cả rồi. Em ở cùng anh trai...

-Được, vậy anh trai em đâu rồi.

-Em không biết,... lúc nãy em vẫn còn đang,... nắm tay anh ấy. R...rồi,..có ai đó đẩy em từ phía sau một cái, sau đó,... sau đó,... nhiều người quá,.. thế là em bị đẩy đến đây...,hức...

Mặc dù vẫn còn rưng rưng, nhưng cậu bé đã không còn khóc thảm như lúc nãy nữa, nói chuyện cũng rõ ràng hơn.

- Vậy em có nhớ số điện thoại của anh mình không?

-Có ạ!!!!

-Được rồi, em đọc số đi. Chị sẽ gọi anh trai em đến đón em.

-VÂNG! 5..0..3....9,...3,......!..!

-Làm sao vậy?

-Em...em quên mất rồi!..

-...

Cô thật sự hối hận rồi! Cậu nhóc này thật phiền mà!!

-Ngoài anh trai ra em còn nhớ số điện thoại người quen nào nữa không??

-Không...ạ! Chị ơi... em xin lỗi!,... huhu..

-Đư...Được rồi,..! Đừng khóc nữa, nước mắt của em sẽ thật sự đóng băng đấy. Đã vậy thì chị sẽ gọi cảnh sát đến giúp em tìm anh trai. Được chứ?

-Không!! Đừng mà huhu,.. cảnh sát rất đáng sợ, họ chỉ toàn nói tiếng anh thôi. Họ sẽ bắt em vì đã dám trốn anh trai đi chơi huhu,..

-...Cái đó..., vậy ra là em trốn anh trai đi chơi à?

-A!! ...À,.. t,thật ra thì..!... thật ra... không phải như chị nghĩ đâu mà, em bị đẩy thật mà...

-... Thôi được rồi! Chị sẽ ngồi đây cùng em chờ anh em đến được chứ?

-Vâng ạ!

Cô cảm thấy thật đau đầu. Đúng là tự rước phiền phức vào thân.

Sau đó, cô và cậu nhóc tìm một chiếc ghế ở quãng trường rồi ngồi xuống chờ người đến tìm.

-Chị ơi, chị ơi

-Sao vậy?

-Hắt xì!!!!!!!!!!!!

- Em lạnh à?

- Dạ...

Nói rồi cô tháo khăn choàng cổ của mình xuống rồi quấn quanh người cậu nhóc.

-Cảm ơn chị nhiều ạ!

-Được rồi. Không cần đâu.

Cô không hề thích những lời cảm ơn từ người khác. Vốn dĩ, lời nói cũng chả có tác dụng gì.

.............im lặng.....(-_-)/............nối tiếp im lặng.........(-_-).................

-Chị...chị xinh đẹp ơi. Em muốn ăn kem.

-Được.

-Chị, chị ơi! Em đói.

-Được.

-Chị, chị ơi em muốn uống nước.

-Được.

-Chị, chị ơi em muốn ăn kẹo bông kia.

-Được.

.....!.......!.......

-Chị, chị ơi!

-Làm sao?

-Em buồn ngủ!.....

-???

Cô mơ hồ nhìn cậu bé. Những thứ kia cô còn có thể mua cho cậu được, nhưng cái này thật sự là làm khó cô a. Cô nhìn vào đồng hồ, hoang mang không ngờ đã xế chiều rồi. Cậu bé thấy cô im lặng liền ngáp một cái rồi tùy tiện chui vào lòng cô ngủ ngon lành.

-....

Cô nhíu nhíu đôi mày nhỏ thanh tú nhìn cậu nhóc trong lòng. Chỉ biết tự hứa với lòng rằng không bao giờ được giúp đỡ người khác nữa, rõ là phiền phức. Mệt mỏi thở ra một hơi, lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Hoa Du biết là cô sẽ về trễ một chút, nào ngờ vừa mở lên thì thấy cô đã nhỡ hẳn 20 cuộc gọi từ cô bạn thân. Không hiểu vì sao Hoa Du lại gọi cho mình nhiều như vậy, cô vừa nhấn gọi lại thì cậu bé trong lòng nhúc nhích rồi mở đôi mắt to tròn vẫn còn ngái ngủ đáng thương nhìn cô run rẩy:

- Chị ơi em lạnh...

Cô nhìn cậu rồi thẳng tay bấm tắt cuộc gọi, tựa hồ tiếng hét bên kia đầu dây vẫn còn vang vọng chưa vơi... Cậu nhóc nhìn cô hoang mang.

- Vừa rồi tiếng hét thật lớn a!

-Ừ.

- Chị sẽ không sao chứ ạ?

- Không sao! Dù sao thì cùng lắm chị bị lột mất một lớp da thôi, không có gì to tát đâu.

- A."..."

Nói rồi cô đặt cậu bé ngồi xuống rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra bọc kín người cậu. Cậu nhóc thoải mái chui lại vào lòng cô, dụi dụi đầu vào ngực cô hỏi:

- Chị không lạnh ạ?

- Không...

- Thật sao?

-Ừ.

- Vâng~

Vừa dứt lời, cậu nhóc liền lim dim mắt muốn ngủ tiếp. Cô mặc kệ cậu nhóc tiếp tục gọi Hoa Du lại lần nữa.

- Thiên Thiên!

Nghe tiếng gọi, cô ngước mặt lên thì thấy hai người đàn ông đang đi đến. Cô thở dài lại lần nữa nhìn chiếc điện thoại vẻ mặt đầy xám hối cúp ngang cuộc gọi lần nữa... Bây giờ cô chỉ cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, hôm nay chắc chắn Hoa Du sẽ khóc chết cô thật mất. Cậu nhóc trong lòng nghe thấy tiếng kêu, mở mắt ra nhìn hai người đàn ông đang đi đến, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mới vừa rồi còn rất sạch sẽ, giờ đây lại lả chả nước mắt.

- Anh!

Cậu bé nhìn cô tỏ vẻ muốn đến chỗ hai người đàn ông. Cô nhíu mày nhìn nhìn rồi cuối xuống thì thầm bên tai cậu bé. Sau đó đưa tay tỏ vẻ mời, còn mình thì đứng lên cầm điện thoại xoay lưng đi thẳng về hướng ngược lại với cậu. Vừa nhấn nút gọi, đầu dây bên kia liền nhấc máy như đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Cô hơi xích điện thoại ra xa tư thế chuẩn bị đón nhận bão táp, nhưng không ngờ đầu dây bên kia chỉ thở phào một tiếng rồi nói:

- Này Thanh Thanh bé nhỏ à, cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao? Đừng nói là cậu quên mất cuộc hẹn với Adenlai rồi nhé? Nói cho cậu biết bà ấy đang phát điên lên đấy, nếu cậu không mau đến gặp bà ấy, thì cậu cứ chờ tớ đến nhận tro cốt của cậu đi là vừa!

Hoa Du vừa dứt lời, cô lập tức sững lại, mặt tái đi, môi cắn chặt, không nói lời nào liền tắt điện thoại chạy thật nhanh đến trạm tàu điện.

Bên này đầu dây, Hoa Du lo lắng nhìn Hứa Triệu:

- Anh nghĩ cậu ấy sẽ không bị bà ta làm gì chứ?

Hứa Triệu thở dài nhìn Hoa Du, không biết trả lời sao cho phải, trong lòng anh và Hoa Du đều biết rõ đáp án hơn ai khác. Nhưng anh lại không muốn nói ra nên đành kéo Hoa Du vào lòng dỗ dành:

- Anh nghĩ cô ấy sẽ không có việc gì đâu.

Hoa Du lắc đầu nguầy nguậy.

-Không đâu! Cậu ấy chắc chắn sẽ... chắc chắn sẽ... hức!... huhu

-...

Anh mệt mỏi thở dài tiếp tục dỗ ngọt cô bạn gái mít ướt của mình. Đúng là một ngày trời đánh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro