Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại quãng trường lúc này:

Một trong hai người đàn ông bế cậu nhóc vào lòng, người còn lại đăm chiêu nhìn theo hướng cô gái vừa vội vàng rời đi.

- Vừa nãy cô gái kia nói gì với em vậy.

- ...Chị ấy nói nếu em còn khóc nữa nước mắt em sẽ đóng băng , còn có... khóc quá nhiều tròng mắt còn có thể bị rơi ra, xấu đến mức các bạn nữ sẽ không thích em nữa, đến con chó bên đường còn không thèm nhìn T-T

....

- Phụt!.. Ahahahahhaahahah... hahahahahaha.! Không ngờ thằng nhóc lì lợm bướng bỉnh như em cũng có ngày này. Ahahahahahahahhaha! Đáng đời lắm!

- Trịnh Kiêu! Thật sự buồn cười đến thế sao?...

-....

-Cái đó... thật ra cũng không buồn cười đến vậy đâu (-_-|||)

- Vậy sao...

Trịnh Kiêu ân hận tự mắng chính mình trong lòng, mắng luôn cả ai kia đứng cạnh mình. Gì chứ! Buồn cười thật mà. Tên mặt lạnh họ Mạc này thật đáng ghét.... bla...bla...bla...( *Trịnh Kiêu và 7749 câu chửi đã được tác giả lượt bớt)

- Thiên Thiên! Người vừa nãy là ai vậy?

- A là chị gái tốt bụng.

- Đồ trên người em cũng là của cô ấy sao?

- Vâng!

- Vậy nói xem tại sao em lại ở đây?

- A... cái đó thì...

Anh nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Thiên chờ đợi một câu trả lời thích đáng từ cậu.

- ... Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ

- Trả lời câu hỏi của anh

-...Chị gái lúc nãy rất tốt bụng đó

- Đừng để anh phả...

- Thưa cậu chủ, cậu chủ Thiên Thiên, cậu Trịnh, đã sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi ạ. Nếu còn không nhanh, chúng ta sẽ trễ mất.

Mạc Từ Phong từ từ chuyển ánh mắt của mình sang quản gia

- ...Được. Đi thôi

- Vâng

Nói rồi Mạc Từ Phong ôm Thiên Thiên bước đến chiếc xe sang trọng đang đậu gần mình. Lúc đi ngang qua bác quản gia, Từ Thiên còn lén lút giơ ngón cái lên cho ông. Quả không hổ là bác quản gia thân thiết đáng yêu của cậu.

Trịnh Kiêu sau khi trong lòng mắng chửi Từ Phong cũng cảm thấy thoả mãn, huênh hoang bước lên xe.

Chiếc xe sang trọng phóng đi bỏ lại những lời bàn tán xung quanh của các cô gái trẻ

*- Omg! Cậu có thấy hai người đàn ông Châu Á lúc nãy không? Đẹp trai chết mất

*- Đúng đúng đúng người hai người đều nhìn rất manly

*- Cả cậu nhóc được bồng trên tay nhìn cũng rất đáng yêu

*- Bla...Bla...bla.....

Chú thích: Những chỗ có * là tiếng anh được viết sang tiếng việt cho dễ hiểu

___________________________

Ngay lúc này tại office (văn phòng) của Adenlai:

- Bốp!!!

*- Cô nghĩ gì mà lại đưa cho tôi một xắp giấy trắng? Cô coi tôi là trò đùa sao

*- Không thể nào...Tôi rõ ràng đã đưa cho thư kí của bà tài liệu tôi chuẩn bị, trước khi đưa tôi còn kiểm trai lại lần cuối, không thể nào là xắp giấy trắng được...

- Bốp!!

Lại một cái tát rơi xuống khuôn mặt cô

*- Vậy thì ý cô là tôi tự bịa đặt sao?

- Bốp!!

*- Sao cô dám to gan như vậy đối với sếp của mình như vậy.

*- Tôi thật sự không dám thưa bà!

- Bốp!!

*- Câm miệng!

- Bốp!!

*- Sao cô dám nhìn tôi với cặp mắt đáng ghê tởm đó. Mau quỳ xuống!

- Bốp!!

*- Đừng quên tôi không chỉ là sếp cô mà còn là dì cô đó, cô còn cả gan quên mất cuộc hẹn hôm nay

- Bốp!! Bốp!! Bốp!!

Sau khi đánh đã mỏi tay, bà ta đi đến bàn bấm nút gọi thư kí

*- Mang nước rửa tay khử trùng vào đây! Cho người đến dọn dẹp văn phòng tôi luôn, đúng là một thứ kinh tởm mà.

Nói rồi bà ta quăng tập hồ sơ vào người cô rồi hét lên:

*- Cút ra ngoài mau!

*- Vâng...Tôi thành thật xin lỗi...

Cô nhặt những mẫu giấy trắng trên đất lên, cúi người chào rồi ôm khuôn mặt sưng tấy của mình nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng đáng sợ đó.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô chạm mặt thư kí của Adenlai

*- Đúng là đáng đời mà!

Cô ta cười khinh rồi nghêng ngang bước vào office của Adenlai.

Cô thẫn thờ bước ra khỏi toà nhà cao tầng đó, đôi mắt vô hồn nhìn những người xung quanh vội vàng băng qua các cột đèn đỏ để nhanh chóng trở về nhà. Cô... vừa nhận được một cuộc gọi... Cô thật sự không biết nên đi đâu về đâu đây. Cô không muốn về nhà khi khuôn mặt còn đang sưng như thế này, cô không muốn làm cho Hoa Du thêm lo lắng. Nghĩ nghĩ một lúc, cô quyết định đến tiệm coffee yêu thích nhất của cô ở thành phố này.

Tiệm coffee này có tên "Autumn Day", nghĩa là ngày thu. Cô rất thích không gian nơi này. Những chùm đèn pha lê lấp lánh, mùi hương coffee thoang thoảng, tủ đựng sách mang phong cách cổ điển, phong cách trang trí tinh tế, những chiếc ghế sofa thoải mái, kết hợp cùng tiếng nhạc du dương tạo nên một không gian ấm áp, trang nhã dễ chịu. Mỗi khi không có tâm trạng, cô đều đến đây nhâm nhi một tách Cappuccino nóng hổi rồi thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập qua khung cửa kính. Nơi này có thể giúp cô bình ổn lại.

Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên :

- leng keng!

Một người phụ nữ Châu Á xinh đẹp đang đứng ở trước quầy vừa thấy cô thì nở nụ cười bước lại gần ôm chằm lấy cô

- My little baby! I miss you so much

- We just met each other last week Julie. ( chúng ta vừa gặp nhau tuần trước mà chị Julie")

- Yeah! But I still miss you ( ừ! Nhưng chị vẫn nhớ em)

*- Được rồi, được rồi. Em cũng nhớ chị

*- Vậy mới đúng chứ! Em là cô gái nhỏ kì lạ nhất mà chị từng gặp đấy~ Anyway, em lại gặp chuyện gì nữa rồi phải không. Em luôn tới đây mỗi khi em cảm thấy không tốt.

*- Em không sao... Cho em một li như cũ nhé

- ...

-Haizz! Alright.

Nói rồi cô bước đến chỗ ngồi quen thuộc, cô luôn luôn ngồi ở cùng một vị trí. Chiếc sofa đơn kế bên khung cửa kính, là nơi khuất tầm nhìn nhất trong quán. Cô luôn muốn giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất có thể. Cô mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa , nhắm mắt hưởng thụ cảm giác dễ chịu này. Cô,... không ổn rồi. Tại sao chứ...

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô ngửi thấy mùi coffee ngày càng nồng, mở mắt ra, Julie đang đặt li Cappuccino xuống chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt cô, sau đó chị ấy còn đưa cô một chiếc chăn rồi cười

- Enjoy~

*- Cảm ơn chị....

Ngơ ngác nhìn chiếc chăn trong tay một lúc cô mới phát hiện ra cô chỉ đang mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần jean xanh nhạt. Mùa đông mà ăn mặc thế này thì đúng là mát mẻ thật. Cô thở dài day day thái dương rồi dùng chiếc chăn Julie đưa cho quấn quanh người, sau đó cô vừa nhâm nhi tách cappuchino nóng hổi vừa nhìn vô định vào dòng người tấp nập đi qua. Đêm xuống, những dãy đèn đường bắt đầu sáng lên, người người nhà nhà dắt tay nhau vui vẻ đi qua trong thật hạnh phúc,... ấm áp.

- A... tuyết rơi rồi...

Cô tự thì thầm với bản thân mình, đầu tựa vào cửa kính, nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy mình rồi tự nói một câu không đầu không đuôi.

- Mình không hề muốn...

...

- Chị không hề muốn gì cơ??

Cô hốt hoảng mở to mắt ra, một khuôn mặt phóng đại bầu bĩnh trắng trẻo đang nhìn chằm chằm vào cô. Sao cô lại thấy khuôn mặt này quen quen thế nhỉ? Cô mơ hồ nhìn cậu bé kia, sau đó cố nhớ xem cô đã gặp ở đâu rồi. Còn cậu bé thì mở to mắt ra nhìn cô như đang mong đợi một câu trả lời. Cả hai người đều đang mắt đối mắt nhau, thì một bàn tay to lớn bỗng nhiên thò tới, rồi túm cổ áo cậu bé nhất lên

- Thằng nhóc quậy phá này!!! Đã bảo em đừng chạy lung tung rồi mà. Nhỡ đi lạc một lần nữa thì sao? Anh nhóc sẽ giết anh mất.

- Nhưng em chỉ muốn xác nhận xem chị ấy có phải là chị gái tốt bụng hay không thôi mà!

Nói rồi cậu bé cùng người đàn ông không hẹn cùng gặp, quay sang nhìn cô chằm chằm rồi đồng thanh

- A! Đúng là chị ấy rồi/ A! Là chị gái đóng băng đây sao?

- Gì cơ?

Chị gái đóng băng?!... Là đang nói cô sao?

- Tôi không phả...

- TRỊNH KIÊU!! Cậu nếu còn muốn sống thì mau bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người em tôi ngay!

Trịnh Kiêu dựng tóc gáy, lập tức buông Từ Thiên ra, Từ Thiên rơi xuống vừa khéo lại rơi vào lòng cô, cậu vui vẻ rút vào người cô rồi nhếch mép xem kịch. Cô thì không để ý cậu bé đã ngồi vào lòng mình tự lúc nào, chỉ tiếp tục cố nhớ xem đám người này là ai... ai vậy nhỉ?...

Trịnh Kiêu thì toát mồ hôi nhìn khuôn mặt Tu La của ai kia. ("Đúng là đồ cuồng em trai!")

- Cái đó... Từ Phong à..., Phong thiếu đại danh đỉnh đỉnh, Phong Phong yêu quý à. Tớ...chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, mong cậu hãy độ lượng mà tha cho tớ lần này. (T-T)

- Cậu nghĩ là tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu sao?

- Xin người hãy tha thứ cho thần, thần biết lỗi rồi mà huhu

- Lần này cậu đừng hòn...

- Đừng mà!!T-T

- Cậu...

- Yo, Các cậu định quậy nát cái quán của tôi sao?

Julie cười như không cười nhìn Trịnh Kiêu và Từ Phong từ phía sau bước đến

- Các cậu đang doạ khách của tôi kia kìa

Nói rồi Julie mỉm cười ấm áp nhìn về phía cô, cả hai người đàn ông cùng nhìn theo hướng của Julie

- A! Đúng rồi! Quên bảo với cậu, Thiên Thiên vừa mới tìm thấy chị gái đóng băng đấy.

- Ai cơ?

Julie nhìn Trịnh Kiêu bằng ánh mắt khó hiểu

-Ai yo! Vị cứu tinh đời em, chúng ta cùng ra đây em kể cho chị nghe nhé

Trịnh Kiêu nắm lấy tay Julie rồi biến đi mất tuốt. Hừ! Đùa gì chứ, không mau trốn đi, còn đứng đó có mà cậu bị ăn đánh à. 36 kế chạy là thượng sách teehee.

Trịnh Kiêu thỏ đế đã chạy trốn, giờ chỉ còn lại Từ Phong, cô, và Từ Thiên. Thiên Thiên xụ mặt tỏ vẻ mất hứng, chẳng thèm nhìn anh lấy một lần mà quay mặt dụi vào lòng cô. Anh nhíu nhíu mày

-Thiên Thiên! Mau lại đây nào, đừng làm phiền cô ấy

-Em không muốn.

-.... Thiên Thiên ngoan, mau nghe lời anh

- Không!

- Em...

-Cái đó....

Cô im lặng nãy giờ, bây giờ cũng đã lên tiếng

- Hửm?

Anh nhướng mày nhìn cô.

Cô ấy... nhìn rất giống một người...

- Thật xin lỗi, nhưng... các người là ai vậy?

-À,.. chúng tô...

- Sao cơ!!!! Chị không nhớ em là ai sao???...Sao, sao chị nỡ quên đi em chứ. Không phải là chúng ta đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau sao T_T sao chị lại quên em chứ,...huhuhuhu

Từ Thiên nước mắt lã chã ôm lấy cô không buông, còn cô thì hoang mang vừa dỗ cậu vừa nghĩ từ khi nào mà cô lại dính phải đám người phiền phức này vậy chứ. Anh khoé miệng giựt giựt, bất lực nhìn đứa em trai của mình đang ăn vạ trong lòng người khác,.. thật... cảm thấy có lỗi với cô gái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro