Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cô không thích những lời cảm ơn, nhưng vẫn dùng nó rất thường xuyên. Vì sao ư? Đơn giản thôi. Vì đó là phép lịch sự tối thiểu. Mọi người muốn nghe,... vậy thì cớ gì cô lại không nói. Còn đối với cô, họ chỉ cần lờ cô đi đã là lời cảm ơn chân thành nhất rồi.

________________0_______________

Khi Trịnh Kiêu và Julie quay lại, khung cảnh đã trở thành: cô ôm Thiên Thiên đang khóc lóc vào lòng hoang mang dỗ dành, còn anh thì ngồi ở chiếc ghế đối diện, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi bất lực nhìn hai người phía đối diện.

-Hey tiểu Trịnh, chỉ có chị thấy vậy, or they really look like a family ( hay họ thật sự nhìn giống như một gia đình)

- Không phải chỉ có chị thấy vậy đâu...

Trịnh Kiêu ngơ ngác vừa trả lời Julie vừa dụi mắt mình,...gì chứ?! Cái không khí hoà hợp đáng ghét này là cái gì vậy?? Không thể tin vào mắt mình,... rõ ràng anh chỉ vừa mới rời đi chưa đến 10' thôi mà...

Ngược lại với Trịnh Kiêu, Julie lộ ra vẻ mặt thích thú, cô còn tiện tay lôi điện thoại ra chụp lại khung cảnh trước mắt với một nụ cười xảo trá trên môi. Xong xuôi, mặc kệ Trịnh Kiêu đang chết đứng tại chỗ, Julie vui vẻ bước đến, tiện tay kéo theo một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô

- Yo! Không nói còn tưởng các em là một gia đình nhỏ hạnh phúc đấy

- Đúng đấy, đúng đấy! Hai người thật là... chậc, chậc, bọn này vừa rời đi một tí mà đã...

Trịnh Kiêu lúc này đã hoàng hồn, cũng lập tức kéo ghế chạy đến ngồi xuống

- Trịnh Kiêu, tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện lúc nãy đâu

-(T-T) ( tại sao ai cũng bắt nạt Trịnh Kiêu anh vậy chứ *bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói)

Trịnh Kiêu đau lòng ấm ức nhìn Julie, còn Julie thì không quan tâm đến anh, thong thả ngồi xem kịch.

Không hề để tâm đến những gì Julie vừa nói, cô chỉ chăm chăm dỗ cậu bé trong lòng và nghĩ xem tại sao đám người lạ mặt này lại đến gây phiền phức cho cô...

-Brừm! Brừm!

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi. Tất cả mọi người đều đồng loạt đổ ánh mắt về phía cô. Cô nhẹ nhàng đặt cậu bé đang nằm trong lòng xuống ghế, rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó cô cầm túi đứng dậy

- Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát

- ...Ok honey~

Cô gật đầu với Julie rồi cất bước ra ngoài. Anh nheo mắt dõi theo cho đến khi cô đi khuất rồi mới đứng dậy, bước đến bế Từ Thiên vào lòng. Cậu nhóc Thiên Thiên nhõng nhẽo gây chuyện cho người khác giờ đây đã ngủ ngon lành. Anh nhìn cậu em trai trong lòng rồi thở dài. Hôm nay thật mệt, đầu tiên là Thiên Thiên đi lạc, làm anh sốt sắng tìm kiếm khắp nơi cả buổi trưa, sau đó chuyến bay của họ còn bị tạm hoãn hai ngày do thời tiết. Trên đường về khách sạn ghé vào quán coffee của Julie, thì Thiên Thiên lại gây thêm khó xử cho cô gái kia. Thật mong cô ấy là người dễ nói chuyện. Làm phiền một người lạ không quen biết những hai lần... Thiên Thiên thật là...

- Julie

- Hửm?

- Chị có biết cô gái kia tên là gì không?

- Có chứ, có chứ. Cô bé ấy là khách quen của chị mà. Sao nào? Để ý người ta rồi phải không? Nói cho em biết, cô bé ấy rất khó chinh phục đấy nhé, but it will be fine, chị tin tưởng ở em.

- Không. Em chỉ muốn trả lại áo và khăn choàng, sau đó cảm ơn cô ấy vì đã chăm sóc Thiên Thiên thôi

...

-Omg! You're so boring !

Mạc Từ Phong mặc kệ Julie, một tay ôm Từ Thiên, một tay cằm điện thoại nhắn tin bảo quản gia mang đồ qua. Anh đã sớm cho người mang áo và khăn choàng của cô đi giặt rồi, nhưng ai mà ngờ được sẽ gặp lại cô sớm như vậy chứ. Thật may! Anh vừa nhắn tin vừa nói với Julie

- Then, What's her name?

- Hứ! Em đúng là cái đồ lạnh lùng.

- Cũng đâu phải việc gì lạ đâu chị. Còn không phải tiểu Phong của chúng ta đã làm tan nát biết bao con tim thiếu nữ bởi sự lạnh lùng ấy sao?

- Ahahahahahaha. That's right. Lúc đầu chị còn nghĩ giới tính của em ấy có vấn đề cơ

- ...

-Cậu ít nói thôi Trịnh Kiêu. Julie! Cuối cùng là chị có muốn cho em biết tên của cô gái ấy không đây?

Trịnh Kiêu im bặt, lại tiếp tục nhìn Julie bằng ánh mắt tủi thân, Julie vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi, em đúng là đáng thương mà~

- Tất nhiên rồi! Why not~... Để xem nào, cô bé ấy tên là Bạch Khiết Thanh, 22 tuổi. Nếu chị nhớ không lầm thì con bé sống ở đây cũng được hơn 10 năm rồi đấy. Nghe tiểu Du bảo là quan hệ giữa con bé và mẹ không được tốt lắm nên mới phải sống xa nhà từ khi con bé đến vậy. Mà hình như là có chuyện xảy ra rồi, con bé luôn đến đây mỗi khi tâm trạng không được tốt, còn có...

- Được rồi, em cũng chỉ hỏi mỗi tên cô ấy

- A... haha, sorry,sorry. Nói mới để ý, sao con bé đi nghe điện thoại lâu thế nhỉ... chị ra ngoài xem đã

Nói rồi Julie đứng dậy đi ra ngoài tìm cô. Miệng thì nói vậy, nhưng anh nghe không hề sót một chữ nào những gì Julie vừa kể..., tâm trạng không được tốt sao?...mặt cô ấy...hình như hơi sưng...

* Ngoài cửa lúc này:

- Alo

- Này! Thanh Thanh, rốt cuộc thì cậu đang ở đâu?? Mấy người bên Adenlai bảo là cậu đã rời đi từ sớm rồi. Nếu đã xong sao còn không mau về nhà, cậu không phải là cố ý muốn làm cho tớ lo lắng chết đấy chứ. Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu còn không mau về, tớ và Hứa Triệu thật sự sẽ nhập viện vì lo lắng đấy!

-...

-Cậu thật là... Cậu lại gọi cho bọn họ sao? Sao không...

- NÀY! Tớ biết là cậu định nói gì đấy nhé! Bạch Khiết Thanh cậu nếu mà chịu nghe máy một lần, thì bổn tiểu thư tớ cần phải hạ mình để đi nói chuyện với đám người đó à!!!!...Đúng rồi, Adenlai không làm gì cậu chứ? Lần này bà ta không động tay động chân gì đó chứ? Mà khoan đã, rốt cuộc thì cậu đang ở đâu???!!

-... Du Du à... cậu hỏi nhiều như thế thì tớ biết phải trả lời câu nào trước đây...

- Hừ! Vậy nói xem cậu đang ở đâu?

- Tớ đang ở Autumn Da...

- Cái gì?! Cậu đang ở chỗ chị Julie? Bà già vô lí đó chắc chắn lại gây sự rồi

- Tớ không việc gì, cậu đừng nói bà ấy như th...

- BẠCH KHIẾT THANH! TỚ KHÔNG CẦN BIẾT! CẬU MAU VỀ ĐÂY CHO TỚ!!

- Khoan đ...

- Bípppp!!!!

__________________

- Phù!!!

Hoa Du thở ra lo lắng nhìn chiếc điện thoại trong tay, Thanh Thanh thật biết cách làm người khác tức chết mà!

- Em muốn nhập viện thì đi một mình đi, kéo theo anh làm gì?

Hứa Triệu vừa gọt hoa quả vừa bĩu môi bất mãng nói

- Hừ! Hai vẫn mạnh hơn một chứ. Anh không hiểu đâu, nếu em không làm quá lên như thế thì còn lâu cậu ấy mới chịu về... Cậu ấy còn muốn giấu em bằng cách tránh về nhà cơ à, ai mà không biết cậu ấy luôn đến chỗ chị Julie mỗi khi có chuyện chứ. Thanh Thanh cậu ấy đơn giản đến mức một người lạ mặt qua đường còn biết cậu ấy đang nghĩ gì. Còn có cái bà già khốn kiếp kia nữa... ,Oái!... Anh an àm ái ì ế ( anh đang làm cái gì thế)

Hứa Triệu lại đút cho cô thêm một miếng táo

- Được rồi được rồi, hiệp sĩ đại nhân của chúng ta. Em đã khóc và mắng người hết cả ngày rồi. Adenlai mà nghe được chắc bà ấy sẽ khóc mất. Em còn không mau ăn thì lấy đâu ra sức để mà mắng tiếp chứ

- Ừ! Ật ong à a ó ể e ược, à a òn ưa ong ới em âu ( Hừ! Thật mong bà ta có thể nghe được, bà ta còn chưa xong với em đâu)

- Đúng vậy, đúng vậy, bà ta chắc chắn sẽ không xong với em đâu

....

___________________

-...

Cô mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại trong tay,... cũng đến giờ cô nên về rồi

Bỗng, một cơn gió lạnh đưa theo những bông tuyết trắng thổi đến khiến cô rùng mình. Cô hà hơi vào tay mình, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm... lạnh thật...

- leng keng!

- Là tiểu Du sao?

Julie đẩy cửa bước ra nhìn cô rồi hỏi

- Vâng... Cậu ấy muốn em quay về ngay...

-Hmm~ Con bé quan tâm em thật đấy

-Vâng, ...cậu ấy là người bạn quý giá nhất đối với em

- Yeah I know~ tình bạn của hai đứa đúng là làm người khác phải ghen tị

- Không tới mức đó đâu chị...

- Haha! À đúng rồi, mấy cậu nhóc bên trong đang đợi em đấy.

- Đợi em? Sao họ lại đợi em?

Gì vậy? Sao họ lại đợi cô? Cô có quen biết gì mấy người đó đâu

-Nghe bảo là muốn cảm ơn em vì đã chăm sóc Thiên Thiên, à còn muốn trả lại áo và khăn choàng cho em nữa. Nhắc đến mới nói , từ nãy chị đã muốn hỏi rồi, em mặc phong phanh như vậy không thấy lạnh sao?

- ...A..Em không sao...

Áo và khăn choàng của cô? Chả phải là đã đưa cho cậu bé ở quảng trường rồi sao...quảng trường,... quảng tr... A thì ra bọn họ chính là mấy người ở quảng trường. Cuối cùng cũng nhớ ra

- Cái đó... chị Julie,em phải đi ngay bây giờ,... nhờ chị chuyển lời với họ là không cần cảm ơn đâu, còn có áo và khăn choàng, chị cứ bảo họ vứt chúng đi hộ em là được.

Cô không muốn nghe những lời cảm ơn từ người khác, vả lại, không biết lí do vì sao, nhưng cô có cảm giác cô vẫn đừng nên dính dáng gì tới mấy người đó vẫn hơn

- What?! Em thật sự định đi về với bộ dạng đó sao? Em muốn chết cóng à?

- Em không sao, cũng chưa lạnh đến mức đấy. Em vẫn chịu được

- Ôi trời! Bây giờ chị đã hiểu được một chút cảm giác của tiểu Du rồi

-...Em không hiểu ý chị lắm...A, Đúng rồi! Lúc nãy em quên còn chưa trả, đây là tiền cốc Cappuccino khi nãy. Cảm ơn chị về chiếc chăn nữa nhé, thật phiền chị quá...

- No problem! By the way...( không có gì! Tiện thể thì...)

- Vâng?

- Em chắc là mình không cần một ít đá chứ?

- ...Ý chị là..?...

-A!...

Julie cười cười chỉ tay vào má mình. Cô giật mình, nhanh chóng lấy hai tay ôm mặt, gượng cười nhìn Julie. Thật mất mặt,... sao cô lại quên bén mất chứ...

- Em không s...

Không đợi cô nói hết, Julie mở cửa bước vào quán, thì thầm vào tai một nhân viên ở gần đó nhất. Một lúc sau người đó trở ra với một túi chườm đá trên tay. Julie nhận túi chườm rồi mang ra ngoài đưa cho cô

- Em biết là em có thể tâm sự với chị bất cứ lúc nào đúng chứ?

- Vâng... phiền chị quá...

- Đừng lo, em nên để ý đến bản thân mình hơn một chút. Thi thoảng nếu cảm thấy cần người để tâm sự thì cứ đến chỗ chị

- Vâng... vậy, em đi đây...

- Alright! Take care ~

Cô gật đầu chào tạm biệt Julie rồi rời đi. Đi được vài bước, cô bỗng nhiên dừng lại quay đầu cười buồn nhìn Julie

- Julie...

- Yeah?

- I have to go back ( em phải quay trở về rồi)

Julie nhíu mày nhìn cô. Quay về? Chả phải con bé đang đi sao? Sao lại nhìn cô với vẻ mặt như vậy... không lẽ...

- What?...When? ( gì cơ?...khi nào?)

- I don't know... maybe tomorrow? next week? next month?, or it can be tonight... I don't know... I just know that I will have to go back soon ( em không biết... có thể là ngày mai? tuần sau? tháng sau? hoặc cũng có thể là ngay trong đêm nay... Em không biết... Em chỉ biết là mình sẽ phải quay về sớm thôi)

Vừa dứt lời, cô liền thở hắt ra, làn khói mỏng nhẹ dần dần tan biến vào trong hư vô. Cô cũng như làn khói đó vậy, mờ mờ ảo ảo, rồi biến mất trong dòng người tấp nập.

Julie thở dài nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô với ánh mắt xót xa

- What a pity girl...( thật là một cô bé đáng thương)

_____________________

Cô đứng thẫn thờ nhìn vào từng đoàn tàu điện chạy ngang qua trước mặt mình, ...một chiếc, rồi lại một chiếc, rồi lại thêm một chiếc...

- Hey Are you okay?

- Yeah...I'm fine...

Cô cứ mãi đứng như vậy cho đến khi có một cặp vợ chồng đi đến hỏi thăm xem cô có ổn hay không...

A... cô hình như... vừa lỡ mất chuyến tàu về nhà rồi... đành đi bộ về vậy...Vậy cũng tốt. Đường rất xa nên chắc cô cũng sẽ có đủ thời gian để bình tĩnh lại.

Vừa bước chân ra khỏi downtown nhộn nhịp, con đường bỗng trở nên tĩnh lặng, âm u, lạnh lẽo hơn. Cả bốn bề không một bóng người, ngoại trừ cô. Tất cả những cô có thể nghe thấy chỉ có mỗi tiếng bước chân của mình.

...Tối thật đấy..., từ khi nào mà cô đã không còn sợ bóng tối rồi nhỉ?... có lẽ là đã từ rất lâu rồi.

Cô từng là một cô bé rất sợ bóng tối, vì bóng tối có thể khiến cô cảm nhận được rõ sự cô độc của mình. Nó khiến cô cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Nhưng cô đã tập làm quen với chúng, nỗi sợ của cô cũng từ từ theo đó mà biến mất.

...Cách để khắc phục nỗi sợ của bản thân mình chính là đối mặt với chúng. Dù có sợ đến mức ngã quỵ, vẫn phải tiếp tục không dược dừng lại. Cứ như vậy, dần dà, nỗi sợ đó sẽ biến mất không một ai hay biết, kể cả chính bản thân mình...

Cô cứ bước đi một mình trên con đường tâm tối đó. Khi trước cũng vậy, bây giờ, hay sau nãy cũng vậy. Cô vẫn cứ một mình bước đi như thế. Nếu như có một ngày, cô cứ như vậy một mình biến mất đi. Liệu có ai đó sẽ nhận ra không? Liệu... một ai đó sẽ nhận ra rằng, Bạch Khiết Thanh cô đã không còn tồn tại trên thế giới này chứ...có lẽ... sẽ không có đâu...

Cô đột ngột dừng lại, ngửa mặt nhìn lên trời, vài bông tuyết trắng xoá bay bay trên không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô...

Tuyết...lạnh thật đấy...

Mùa đông...lạnh thật đấy...

Túi chườm đá trên tay cô... lạnh thật đấy...

Lòng cô...lạnh thật đấy...

Nước mắt cô... cũng lạnh thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro